ĐỌC LẠI “BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO”
Vân Việt Hà
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt chỉ vì khử bạo”
Câu thơ mở đầu bài “Bình Ngô Đại cáo” của đại công thần Nguyễn Trãi viết đã gần 600 năm nay (1427-2006) mà nghe sao vẫn xao xuyến, khấy động lòng người. Vâng, việc nhân nghĩa, dấy nghĩa, khởi nghiệp đấu tranh phải đặt nền tảng của sự an dân, lac nghiệp của đại chúng mà phát hành, điều binh khiển tướng đi ra trận mạc tất cả chỉ vì để khử bạo trừ gian, chứ không thể vì nhân danh này nọ, để đẩy đưa đất nước vào cuồng lửa chiến chinh. Lộng ngôn hay ngụy biện chỉ che đậy được nhất thời chứ không che dấu được cả càn khôn. Lịch sử sẽ phán quyết đúng sai, không một thế lực nào có thể đè nén tinh thần của một dân tộc đến muôn thủa. Chúng ta hãy thử nghiệm lại việc ông Hồ và đảng CSVN mượn danh nghĩa “giải phóng miền Nam”, nhưng thực chất là thực thi một cuộc chiến uỷ quyền của đế quốc CSQT do Liên-xô và Trung cộng lãnh đạo, để xô đẩy hàng triệu thanh niên ưu tú ở cả hai miền Nam-Bắc Việt nam vào cuồng lửa chiến tranh xuốt 20 năm dòng dã (1955-1975), gây cảnh chết chóc, xương trắng Trường sơn, máu đỏ Nam hải có khác chi cảnh trong “đại cáo bình Ngô”: “ Vì họ Hồ gây chính sự phiền hà,
để trong nước lòng dân oán hận.
…..
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.
Chước dối đủ muôn ngàn khoé,
…
Bại nhân nghĩa, nát cả càn khôn.
…Độc ác thay! Trúc rừng không ghi hết tội
Dơ bẩn thay! Nước bể không rửa sạch mùi tanh hôi.”
Để rồi, cả miền Bắc với cả một sự ngỡ ngàng sau 1975, ngỡ tưởng sau bao năm sẻ dọc trường sơn” để “giải phóng” đồng bào miền Nam. Có không ít người dân miền Bắc đã tưởng là miền Nam nghèo khổ dưới “gót dầy Mỹ-Nguỵ” đã chiu chắt từng đồng tiền, bát gạo ngay cả cái chén ăn cơm để đem vào giúp thân nhân ở miền Nam, bởi đồng bào miền Bắc đã phải chịu sự bóc lột tàn ác của thực dân Pháp suốt gần 100 năm, rồi nạn đói năm Ất dâu 1945 do hậu quả chiếm đóng của phát-xit Nhật, họ ngỡ tưởng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại miền Nam như sự hiện diện của quân đội Pháp và Nhật trước năm 1945 qua sự tuyên truyền một chiều của đảng CSVN. Thế rồi, khi vào tới nơi thăm bà con sau “giải phóng” mới biết là người thân sống ở miền Nam dư thừa và giầu có hơn mình cả hàng chục lần, nếu không dám nói cả trăm lần. Người miền Bắc mới vỡ lẽ là mình đã bị lợi dụng lòng yêu nước thương nòi, bị lường gạt cả hàng chục năm bởi Hồ Chí Minh và đãng CSVN. Hãy đọc những gì cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn, và Dương Thu Hương đã viết khi nhận thấy sự thật một miền Nam trước năm 1975 khi vào tiếp quản miền Nam. Đây là một số nhỏ điển hình, dám nói ra sự thật lòng mình thay cho hàng triệu ngưiờ dân miền Bắc khác. Thật đúng như cựu chiến binh Hoa kỳ John McCain đã nói: “Kẻ không đáng thắng đã chiến thắng cuộc chiến” (The wrong guy won the war). Chính những kẻ không đáng thắng đã thắng cuộc chiến cho nên mới gây lên cảnh nhiễu nhương, tày đình sau đó. Vì say máu chiến thắng, dù không phải là kẻ đáng được chiến thắng, nên đảng CSVN đã lừa cả trăm ngàn cựu quân cán chính Việt nam cộng hoà (miền Nam) đi “trình diện” rồi lùa đi tù không cần một toà án hay án lệnh gì hết. Thay vì, sau cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ, người miền Bắc nước Mỹ thắng trận đã bắt tay cùng người miền Nam Mỹ thua trận, xây dựng lại một nước Mỹ hoà bình. Người Bắc Mỹ đã chuyển hang triệu Mỹ kim xuống miền Nam Mỹ để tái thiết sau chiến tranh.. Họ không cần dựng lên những nhà tù (trại cải tạo), hay quốc hữu hoá tài sản của người miền Nam Mỹ. Chính vì vậy mà mới có một nước Mỹ hùng cường, đứng đầu thế giới trên mọi lĩnh vực từ kính tế, chính trị đến an sinh xã hội như ngày nay. Trong khi đó CSVN, sau khi lừa đi tù cả trăm ngàn cán binh Việt nam công hoà, và thẳng tay cướp ngày qua vụ đánh tư sản, mại bản, đuổi người dân miền Nam về vùng kinh tế mới, để chiếm nhà, chiếm ruộng, cưỡng chiếm hãng sở của người miền Nam. Ngay cả 16 tấn vàng trong ngân khố quốc gia miền Nam cũng ‘tiếp quản” để chia chác, và tung ra cái tin ông Nguyễn Văn Thiệu ôm đi đài loan. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Bây giờ chia chác không đều, thì tố tụng lẫn nhau trên ngay báo chí của đống đảng CSVN. Không những thế, CSVN còn phát động phong trào “tiến nhanh tiến mạnh lên CNXH” qua cái gọi là hợp tác xã, vô sản hoá toàn xã hội. CSVN hô hào hợp tác xã tất cả các cơ sơ kinh tế trong xã hội gây lên cảnh “cha chung không ai khóc”, đẩy nền kinh tế vốn đã nghèo nàn, càng trở lên cùng cực. Đại đa số người dân từ Bắc chí Nam cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nếu ai đó sống tại Việt nam vào khoảng những năm 1976-1986 thì đã chứng kiến cảnh nghèo khó này của toàn dân Việt dưới cái gọi là “thiên đường XHCN” ra sao, dưới sự lãnh đạo anh minh của “đỉnh cao trí tuệ loài người” CSVN. Đó là tác phẩm tuyệt tác của ông TBT “hoạn lợn” Đỗ Mười và đệ tử trung thành “cai đồn điền” Lê Đức Anh cùng thuộc hạ bảo thủ thất đức, bất tài, tham quyền cố vị. Đứng trước, hoàn cảnh bi đát, không lối thoát, mất niềm tin của người dân, ông Nguyễn Văn Linh đã du nhập sáng kiến “Petroska” của Nga để “đổi mới hay là chết”. Cho đến nay, vẫn có người ca ngợi là một sáng kiến hay, nhưng thực tế đó chỉ là sáng kiến để cứu đảng CSVN trong lúc nhất thời; nhưng lại đưa một cái thòng lọng vào cổ người dân nhất là người nông dân Việt nam qua cái gọi là “khoán sản”. Tất cả ruộng đất lại được chia ra theo đầu người, rồi quy định mỗi sào phải nộp một số lượng thuế nhất định, không cần biết là thu hoạch trên thực tế là bao nhiêu. Điều này đã gây lên một sự bất công không từng thấy trong lịch sử nhân loại. Có những hộ nông dân, khi thu hoạch không đủ để trả thuế nông nghiệp do đảng CSVN đưa ra. Nợ nần từ vụ này qua vụ khác. Hễ đến mùa thu hoạch lúa là dân quân du kích mai phục tại từng nhà dân để thâu thuế nợ từ vụ trước. Có những gia đình phải đi “gặt trộm” luá trên chính ruộng của mình cấy cày vào ban đêm rồi giấu đi, để giành mà sống qua ngày, cho tới vụ khác, trong khi đó không thiếu các gia đình có con trai lớn, hay đàn ông phải lên rừng cưa gỗ lấy tiền về nuôi gia đình ở quê để trả thuế cho đảng CSVN. Trong khi người dân không có cơm để ăn, áo không có để mặc thì cán bộ CS đua nhau xây nhà, sắm xe bằng tiền thuế khoá bất công từ người lao động. Ngay cả những người buôn bán thủ công tại các thành thị cũng chịu cảnh thuế cao hơn thu nhập, nên đành đóng cửa, biệt xứ kiếm ăn.. Hãy đọc câu ca dao truyền miệng dưới trào CS để thấy rõ sự bất công này: Mỗi người làm việc bằng hai,
Để cho cán bộ mua đài, sắm xe.
Mỗi người làm việc bằng ba,
Để cho cán bộ cất nhà, xây sân.
Thanh niên, sinh viên, học sinh từ thành thị đến nông thôn thì triền miên bắt buộc đi lao động không công dưới danh nghĩa của những mỹ từ “lao động XXCH” “lao động CSCN”..vân vân và vân vân…Những bất công trong thuế khoá, lao dịch, phu phen núp dưới những chiêu bài mị dân trong thời CSVN có khác nào thi hào Nguyễn Trãi đã lột tả gần 600 năm về trước: ..Nặng thuế khoá, vét không sơn trạch
Nào lên rừng đào mỏ, nào xuống bể mò châu
nào hố bẫy hươu đen, nào lưới dò chim chả
Tàn hại cả côn trùng, thảo mộc
nheo nhóc thay! Quả phụ không nhà
Kẻ há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy nhiêu no nê chưa chán
Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa
Nặng nề những nỗi phu phen,
bắt bớ cả nghề canh cửi.
Sự bóc lột hà khắc của đảng CSVN đã khiến đại đa số dân đen đến bước đường cùng.. Hàng trăm, hàng ngàn người dân bỏ cửa bỏ nhà đi kiện tụng những tên quan lại ác bá CS tại các địa phương từ khác mọi miền đất nước, họ tụ tập tại vườn hoa Mai Văn Thưởng, Hà nội để kêu tới cơ quan gọi là tiếp dân của CSVN, nhưng đảng CSVN vẫn mũ ni che tai làm tấm bình phong che chắn cho đảng viên CS hoành hành tham nhũng, trà đạp lưong dân. Có những người đã tuẫn trí đành chọn con đường giải thoát bằng tự thiêu để nói lên oan ức quẫn cùng của người dân thấp cố bé họng. Giới công nhân thợ thuyền vẫn được rêu rao là đội ngũ tiên phong của đảng CSVN thì cũng bị đảng CSVN bắt tay với tư bản nước ngoài bóc lột đến tận xương tận tuỷ. Làm việc trong nhà máy chín, mười tiếng đồng hồ một ngày, sáu ngày một tuần mà cũng chỉ được trả một đồng lương chết đói 300-500 ngàn đồng một tháng (tương đương với $25-45 dollar Mỹ trên một tháng chỉ bằng một đến vài giờ làm của một công nhân tại Mỹ và Canada). Chính vì vậy mà cuộc đình công đòi tăng lương của 40 -50 ngàn công nhân tại Việt nam vừa qua là một dấu hiệu của sự tức nước vỡ bờ mà ra. Đảng CSVN không những không ủng hộ giới công nhân đình công mà cò tiếp sức với tư bản Đài loan, Đại hàn… chèn ép người công nhân, vậy mà họ luôn lẻo mép rêu rao là đảng của giai cấp công nhân. Thật là một sự trơ trẽn đến lố bịch! Đảng CSVN đã lộ nguyên hình là một đám tham quan, bất tài vô dụng. Sáu mươi năm qua đã quá đủ để chứng minh “cái thiên đường XHCN” chỉ là mơ mộng của những kẻ vô tri. Đã quá đủ để người dân nhận chân ra giấ mơ và sự thật! Như nước Việt ta từ trước,
Vốn sinh nền văn hiến đã lâu…
..Dẫu cường nhược có lúc khá nhau,
song hào kiệt đời nào cũng có..
Đây là một lời thơ khảng khái, dầy hào khí tự hào, tự tin của dân tộc Việt. Chúng ta hãy nhìn vào một Hoàng Minh Chính, thà chấp nhận lao tù chứ không khuất phục làm tôi mọi cho CSVN sai khiến trong cương vị giám đốc học viện chính trị CS-Hồ Chí Minh, một vị chân tu Thích Quảng Độ, một Linh mục Chân Tín, Nguyễn văn Lý, thà chịu gông cùm chứ không chịu làm lá bài tôn giáo trong sự lãnh đạo của đảng CSVN. Một Phương Nam Đỗ Nam Hải không an phận mà im lặng trước bất công của CSVN đang hoành hoành tàn phá non song, một Nguyễn Khắc Toàn thà đứng về phía người dân đau khổ hơn là trong hàng ngũ của đảng bịp CSVN… Còn bao nhiêu những sĩ phu hào kiệt của thời đại hiện nay như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Văn Đài…và hàng trăm, hàng ngàn người đã xưng danh ký vào bản Tuyên Ngôn Dân Chủ 2006, để thắp lên ngọn lửa dân chủ hoá Việt nam. Nguyễn Trãi đã dùng mỡ quét chữ lên lá rừng để kiến ăn rồi thả trôi theo dòng sông, dòng suối Việt nam, để thông báo, truyền tin dấy binh khởi nghĩa của nghĩa quân Lam sơn để có một ngày đại cáo bình Ngô, thì những trang nhà (website) thông tin dân chủ, nhất là tờ báo Tự do thông tin ngôn luận của Linh mục Chân Tín, đã mượn những “con kinh nét” truyền lửa đấu tranh đến người dân Việt nam góp gió thành bão, khơi dậy lòng bất khuất, tự cường của toàn dân Việt trước ách bạo tàn CSVN. Rồi một ngày không xa, khi mà thời cơ đã chín mùi, những con dân Việt nam giản dị bình thường, chân đất, sĩ phu áo vải này sẽ đội đất vá trời, đứng lên lãnh nhận lấy trách nhiệm với chính tương lai vận mệnh của mình và dân tộc. Họ sẽ khước từ những bất công do đảng CSVN đã và đang gây lên cho chính họ và đất nước dân tộc. Đến lúc ấy, một trận tổng tấn công, nổi dậy sẽ không khác gì trong đại cáo bình Ngô, với phưong châm: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”, để rồi: Cơn gió to trút sạch lá khô,
Tổ kiến hổng sụt toan đê vỡ…
Đánh một trận sạch sanh Kình, Ngạc
Đánh hai trân tan tác chim muông…
…Giang san từ đây bền vững
Nhật nguyệt hối rồi lại minh…
Kiền khôn bỉ rồi lại thái
Nền vạn thế xây nền vững chắc
Thẹn ngàn thu rửa sạch lầu lầu.
Mong ngày ấy sẽ chẳng còn bao xa, để non sông không thẹn với muôn nơi, để dân Việt muôn người hạnh phúc. 05/2006 Vân Việt Hà