Mọi Giới Ðã Ðứng Dậy
Lê Văn Ấn
Tiếng Dân 201 (15-4-2006
Tiếng Dân 201 (15-4-2006
Nhìn qua bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006, do 118 nhân vật ở quốc nội cùng ký tên một cách công khai, không ẩn dấu, chúng ta thấy một luồng gió mới đang thổi qua toàn cõi Việt Nam. Luồng gió thổi tung sự sợ hãi, thổi tung những do dự, thổi bay những đe dọa đến từ độc tài đảng trị. CS dùng bạo lực để chiếm chính quyền, để cai trị, vũ khí của CS để tồn tại là các nhà giam, dao găm, mã tấu, thủ tiêu, hộ khẩu, bưng bít tin tức v.v…Tất cả có mục đích làm cho người dân sợ hãi, làm nhụt ý chí nhận thức và đấu tranh của dân cfffchúng. Trong quá khứ, nhờ bạo lực và bất chấp thủ đoạn, cộng đảng Việt Nam đã thu được thắng lợi, đã giữ vững chế độ độc tài đảng trị 60 năm qua. Nhưng lịch sử đã sang trang. CS đã dồn toàn dân tới chân tường, họ không còn sợ hãi vũ khí của CS và đã đứng lên đấu tranh, bắt buộc CS phải trao trả quyền tự quyết cho dân tộc, qua bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006. A. Trí thức đã đứng dậy Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006 qui tụ 12 bác sĩ, 36 giáo viên, 10 giáo sư, 10 nhà văn, thi sĩ, 16 linh mục, 2 mục sư, 1 cư sĩ PGHH, 1 luật sư, 7 kỹ sư, 2 nhà doanh nghiệp, 3 y tá và một số cựu sĩ quan Việt Cộng, các bà nội trợ v.v…Về địa lý có sự góp mặt từ Bắc vô Nam: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Huế, Ðà Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang, Phan Thiết, Sài Gòn, Vĩnh Long, Cần Thơ, Ðồng Tháp. Dưới sự kiểm soát nghiêm nhặt của CS, thế mà bản Tuyên Ngôn đã qui tụ được một số người rải rác trên toàn lãnh thổ như vậy thực là một kỳ công. Riêng Giáo Hội Phật Giáo, theo lời Linh mục Nguyễn Văn Lý thì Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ hứa sẽ có một quyết định ủng hộ riêng. Phía Công Giáo, ngoài 16 Linh mục thuộc giáo phận Huế, chúng tôi được tin 176 Linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn cũng đã sẵn sàng ủng hộ bản Tuyên Ngôn “khi cần thiết” sẽ lên tiếng một lượt. Tuy nhiên, trong số 2 Hồng Y và gần 30 Giám mục vẫn còn giữ im lặng. Nhìn chung, giới trí thức và sĩ phu đã đứng lên đấu tranh trực diện với CSVN. Phương thức đấu tranh này hoàn toàn bất bạo động. Về nội dung, bản Tuyên Ngôn được chia làm 3 phần: I. Thực trạng của Việt Nam: Qua phần này, bản Tuyên Ngôn đã đưa ra những sự kiện lịch sử để chứng minh rõ ràng rằng: Vì khát vọng Ðộc Lập Dân Tộc mà toàn dân đã tham gia cuộc chiến giành độc lập 1945-1954 chứ không phải vì chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa này đi theo sự chỉ đạo của Lênin là “bạo lực khủng bố và trấn áp”. Chính Hồ Chí Minh (HCM) trong ngày 2. 9. 1945 cũng đã “cóp pi” một phần của bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập của Hoa Kỳ, và tuyên bố: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” tuyệt nhiên không nói gì đến chủ nghĩa CS, hay Xã Hội Chủ Nghĩa. Như vậy, chính HCM cũng phải xác nhận mục đích đấu tranh ban đầu của Dân tộc là vì độc lập tự do. Chủ nghĩa xã hội hay CS không phải là mục đích chiến đấu của Dân tộc Việt Nam. Chỉ có đảng CSVN mới khẳng định: “Ðảng Lao Ðộng Việt Nam (tức CS đổi tên) lấy chủ nghĩa Mác – Ăngghen – Lênin –Xtalin và tư tưởng Mao Trạch Ðông, kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi thành động của Ðảng…” Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006 (từ nay xin gọi Tuyên Ngôn 118) đã nói trắng ra sự tráo trở của CSVN, áp đặt chế độ độc tài đảng trị lên Dân tộc Việt Nam, mà chế độ độc tài này chuyên dùng bạo lực để khủng bố, trấn áp dân chúng Việt Nam. II. Qui luật phổ biến toàn cầu: Hệ quả của độc tài đảng trị luôn luôn chà đạp không thương tiếc quyền tự do dân chủ. Bản Tuyên Ngôn 118 nhấn mạnh chế độ độc tài có nghĩa là không chấp nhận cạnh tranh, không chấp nhận thay thế. Lịch sử chứng minh bất cứ Nước nào rơi vào chế độ CS đều trở nên điêu tàn thê thảm, tụt hậu, kể cả Liên Sô và Ðông Âu, nhưng các Nước đó đã dũng cảm vượt qua chính mình để quay lại tìm đường đi đúng cho Dân tộc họ. Chỉ riêng Việt Nam vẫn khư khư ôm lấy độc tài đảng trị, và vì độc tài đảng trị mà không tự biết mình chỉ là một bộ phận của Dân tộc, không biết rằng sự lựa chọn của cả Dân tộc chắc chắn sẽ hơn sự lựa chọn của một thiểu số. Nhân tài tìm kiếm giữa 80 triệu người chắc chắn sẽ tốt hơn là quanh đi quẩn lại cũng với những bộ mặt tham nhũng, bất tài. Vấn đề lật đổ chế độ CS là việc cần thiết để cho Dân tộc được tự do và dân chủ. III. Mục tiêu, phương pháp và ý nghĩa cuộc đấu tranh: Bản Tuyên Ngôn 118 khẳng định thể chế chính trị CS ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để - chứ không “đổi mới” từng phần - để chuyển sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng và thiết lập một hệ thống tam quyền Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp phải được phân lập rõ ràng. Các quyền tự do căn bản: tự do thông tin ngôn luận, tự do hội họp, lập hội, bầu cử và ứng cử tự do hoạt động công đoàn độc lập, quyền đình công, tự do tôn giáo phải được tôn trọng. Tuyên Ngôn này vạch ra một phương pháp đấu tranh hòa bình, bất bạo động. Tìm mọi cách để giúp đồng bào kiện toàn nhận thức. Một khi có nhận thức đúng và rõ thì nhất định sẽ biết hành động thích hợp và hiệu quả. Ý nghĩa của cuộc tranh đấu hòa bình bất bạo động là tin tưởng vào chính nghĩa sẽ thắng. Cuối cùng bản Tuyên Ngôn sẽ được sự đóng góp tích cực của đồng bào trong và ngoài Nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Bản Tuyên Ngôn này có thể là kim chỉ nam cho cuộc đấu tranh hiện tại của Dân tộc Việt Nam chống lại độc tài đảng trị của CS. Giới trí thức đã đứng dậy và đã hành động. B. Công nhân và nông dân đã đứng dậy Bất chấp những áp lực của cán bộ CS, giới công nhân đã tổ chức thành công các cuộc đình công, CS đã nhượng bộ công nhân. Tuy kết quả chưa đạt được 100%, nhưng các cuộc đình công của mấy trăm ngàn công nhân đã có những kết quả tốt đẹp: công nhân có quyền đình công – công nhân ý thức được sức mạnh của mình, ý thức được lợi ích của đấu tranh và nhận thức được sở dĩ quyền lợi của công nhân bị bóc lột, bị chà đạp là do Việt Cộng gây ra. Muốn có quyền lợi phải đấu tranh trực diện với Việt Cộng. Tuy số đơn khiến kiện vì bị Việt Cộng cướp đất, cướp ruộng đã lên đến một triệu hai trăm ngàn và đều khắp Đất nước, đâu đâu nông dân cũng bị cán bộ CS cướp cạn, có nơi nông dân đã đứng lên chống đối lại CS như ở Thái Bình, Kim Nỗ…nhưng từ trước đến nay nông dân chỉ khiếu kiện lẻ tẻ, chưa dồn toàn sức mạnh vào một khối. Hy vọng sau công nhân, nông dân sẽ đoàn kết lại thành một khối để đấu tranh có hiệu quả hơn. C. CS đã làm gì cho Đất nước? Mỗi khi đề cập đến những hành động phản bội tổ quốc như đem dâng cho ngoại bang lãnh thổ và lãnh hải, như tổ chức cải cách ruộng đất giết hại hàng mấy trăm ngàn người Dân vô tội bị gọi là địa chủ, như cuộc xâm lăng miền Nam gây bao nhiêu đau thương tang tóc cho Đất nước, Việt Cộng thường hay chống chế rằng HCM và CS đã đánh đuổi thực dân Pháp, đã thống nhất Đất nước đã làm cho thế giới biết đến Việt Nam như Đất nước của những anh hùng v.v…Nhưng từ trong quá khứ, Việt Cộng đã lợi dụng dân chúng, nhất là giới nông dân để mượn chiêu bài đánh đuổi thực dân Pháp mà thực hiện và bành trướng chủ nghĩa CS, để rồi khi thoát khỏi tay thực dân thì cổ bị tròng cái thòng lọng CS, cái thòng lọng này nghiệt ngã hơn bất cứ chế độ thực dân nào. Mấy chục năm qua, chế độ hộ khẩu và lương thực, làm ăn tập thể, bao cấp đã là những cái xiềng xích xiết chặt đôi chân và bao tử người Dân. Việt Nam hôm nay đang đứng trước nguy cơ diệt vong vì xâm thực của Tàu, diệt vong vì môi trường bị ô nhiễm, diệt vong vì văn hóa, truyền thống của ông cha đã bị CS dẹp bỏ và tạo nên những thế hệ mai sau không còn ý thức trách nhiệm, không quí trọng tước vị làm người nhất là người Việt Nam. Giá trị của người Việt Nam không bằng thú vật vì bị rao bán như một món hàng, bị bán khắp thế giới. Do đó, chế độ CS chỉ có thể thay thế chứ không thể sửa đổi. D. CS đã phản bội Tổ quốc và Dân tộc Năm 1958, HCM và Phạm Văn Ðồng đã gởi văn thư chính thức việc Chu Ân Lai xác nhận quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng. Hành động phản quốc này được CS dấu nhẹm. Tại sao phải dấu? Tại vì chính HCM và Phạm Văn Ðồng cũng biết đó là tội đại nghịch bất đạo, nếu nói ra sẽ bị toàn dân lên án, phỉ nhổ. Năm 2000 tập đoàn CS lại một lần nữa, nhượng đất, nhượng biển cho Trung Cộng thử hỏi một đảng cầm quyền đã liên tiếp phản bội tổ quốc như vậy còn xứng đáng để tồn tại hay không? Ðối với Dân tộc, ĐCS lại càng có những hành động khốn nạn, không thể tha thứ được. Tội của HCM âm mưu thủ tiêu tất cả các đảng phái chống thực dân nhưng không CS là một hành động đốn mạt nhưng dân chúng không thể biết được, vì sự điêu ngoa của CS, nhưng hành động thực hiện chiến dịch Cải Cách Ruộng Ðất theo chỉ thị của Mao Trạch Ðông khiến cho hàng trăm ngàn người Việt bị giết oan uổng toàn dân miền Bắc đều biết. Tội xâm lăng miền Nam từ 1960 đến 1975 toàn dân và cả thế giới biết rất rõ, nhất là sau 30. 4. 1975, CS Bắc Việt công khai xác nhận chúng đã xâm lăng miền Nam, công khai giải tán Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam để chứng tỏ rằng mặt trận này chỉ là công cụ, là bù nhìn của chúng mà thôi. Tham nhũng là nguyên nhân mạnh mẽ nhất để toàn dân lật đổ chế độ CS: Qua vụ tham nhũng Dầu Khí, Năm Cam, CSVN đã tự phơi bày bộ mặt nhơ nhuốc của chúng để cho mọi người phỉ nhổ. Những kẻ chủ chốt trong guồng máy CS chỉ bị những hình phạt tượng trưng, lại còn được “ở tù ngày chứ không ở tù đêm” tức là đêm được về nhà, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn là được “ân xá”. Còn Năm Cam và đồng bọn thì bị tử hình hoặc những bản án nặng nề. Trong vụ án này, Việt Cộng đã có những “vùng cấm”, tức là không được động đến các cán bộ chóp bu dù cho những tên này là chính phạm, đồng phạm hay tòng phạm. Vì vậy, cuộc điều tra đã không khám phá ra tất cả sự thật. Thời phong kiến, “vua phạm tội cũng bị xử như thường dân” nhưng thời CS thì có những “vùng cấm”. Những tên ở trong vùng này không bao giờ bị điều tra. Trong vụ tham nhũng PMU 18, tuy Thứ Trưởng Công an Lê Thế Tiệm đã cho rằng không có “vùng cấm”, nhưng chính bản thân của Cao Ngọc Oánh, Thứ Trưởng Công An, đã là tên “chạy án”, đã nhận tiền, đã liên lạc gần 100 lần phone với Dũng Huế để chạy án, nhưng vẫn không bị bắt. Trong tất cả vụ án tham nhũng, kể cả vụ PMU 18, công an không bao giờ truy tầm để lấy lại số tiền đã bị tham nhũng. Tại sao? Tại vì, số tiền ăn cướp được đã phân phối cho các “vùng cấm”, tức là những tên chóp bu trong Bộ Chính Trị, trong Trung Ương Ðảng. Việc làm trắng trợn nhất, cụ thể nhất là Nguyễn Văn Tâm, đi thu “hụi chết” các tỉnh về cho Phủ Thủ Tướng mà bỏ quên cả xách tay đựng tiền hụi. Tham nhũng một cách công khai như vậy mà Thủ Tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn “là những kẻ trong sạch, tiên tiến và nay mai Dũng lại là Thủ Tướng! E. Bất bạo động, vũ khí đấu tranh hiện đại Các cuộc biểu tình liên tục, bền bỉ và đông đảo của các đoàn thể đối lập Thái Lan đã buộcThủ Tướng Thái Lan từ chức, mặc dù ông ta trong thời gian 5 năm qua đã mang lại cho Thái Lan một nền kinh tế vững mạnh. Các cuộc biểu tình trong quá khứ đã lật đổ các chế độ độc tài. Bản Tuyên Ngôn 118 đã được đồng bào trong và ngoài Nước nhiệt liệt ủng hộ. Các công nhân đã ý thức được quyền lợi của mình, các nhà trí thức, tu hành đã đứng lên, chắc chắn Việt Nam sẽ có biến động trong những ngày tới. Người ta hy vọng ở Ðại Hội toàn đảng Việt cộng X sẽ là cơ hội để đảng đổi mới chính trị, để đảng có những quyết định sáng suốt vừa giúp đảng tồn tại, vừa đưa lịch sử sang trang, CS sẽ nhả quyền lực. Nhưng qua cung cách hành xử của Việt Cộng, từ vụ “yêu cầu nhân dân góp ý, cho đến các Hội Nghị Trung Ương Ðảng 14, 15, cho mọi người thấy CSVN không bao giờ nghĩ đến chuyện đổi mới chính trị, đổi mới tư duy, trả lại quyền Dân tộc tự quyết cho dân chúng. Dù không phải là tiên tri, ai cũng thấy rõ đường hướng 5 năm tới của CS vẫn là tham nhũng, vẫn khư khư giữ lấy quyền hành, dù phải “hy sinh” thêm những quyền lợi tối thượng của Dân tộc cho Trung Cộng. Chỉ khi nào toàn Dân đứng dậy lúc đó CS mới sụp đổ. May thay, giới trí thức lâu nay ngủ yên, nay đã chỗi dậy, giới công nhân đã sẵn sàng, nông dân đã nung nấu căm hờn từ nhiều năm qua khi bị cướp đất, cướp nhà nay cũng đứng lên đấu tranh quyết liệt, nhưng còn thiếu sự kết hợp, đồng loạt. Chỉ còn giới tăng lữ hiện đang im lặng! Sự im lặng trước khi bão nổi lên hay sự im lặng vì thiếu can đảm. Xin mượn 2 câu thơ của anh hùng Lý Tống để kết thúc bài viết này:
Ta cúi đầu, Cộng cỡi cổ,
Ta đứng dậy, Cộng sụp đổ.
Lê Văn Ấn