Friday, April 4, 2008

Thư gởi Quốc Hội Hoa Kỳ
dịp Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ

Việt Nam ngày 19-06-2007

Kính thưa Quý Nghị sĩ và Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ

Những ngày này, ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đang gọi là “thay mặt” Nhân dân Việt Nam, đến tiếp xúc với Tổng thống Hoa Kỳ, Quý Nghị sĩ Dân biểu cũng như Chính giới, Doanh giới và Báo giới tại Quý quốc.

Chúng tôi, ghi danh dưới đây, là Đại diện lâm thời Khối 8406 gồm hàng vạn Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình Việt Nam trong cũng như ngoài nước, những con người quyết công khai đứng lên đương đầu với chế độ độc tài Cộng sản để đấu tranh bất bạo động cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, đa đảng và đa nguyên. Chúng tôi xin gởi đến Quý Nghị sĩ và Dân biểu bức thư dưới đây để nói lên tâm tư nguyện vọng của chúng tôi nhân biến cố lịch sử này.

1- Trước hết, Khối 8406 chúng tôi nói riêng và phong trào Dân chủ Việt Nam nói chung, xin chân thành ghi ơn Quý Nghị sĩ và Dân biểu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của chúng tôi trong thời gian qua, nhất là từ tháng 4-2007 đến nay. Cụ thể như qua việc Dân biểu Loretta Sanchez đảng Dân chủ (DC) gặp gỡ bất thành một số thân nhân các nhà đấu tranh quốc nội tại Hà Nội ngày 05-04-2007; qua việc Dân biểu Zoe Lofgren (DC) gởi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ ngày 09-04-2007 để bày tỏ mối quan tâm về tự do tôn giáo, ngôn luận... tại Việt Nam; qua việc Dân biểu Chris Smith đảng Cộng Hòa (CH) đã soạn thảo Nghị quyết HRes. 243 được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua ngày 2-5-2007 với một tỷ số 404 phiếu thuận và không phiếu chống; qua việc Dân Biểu Earl Blumenauer (DC) đã từ chức Chủ tịch Nhóm Tham vấn Hoa Kỳ Việt Nam (US–Vietnam Caucus), sau đó còn đệ nạp Nghị quyết HRes. 447 hôm 24-05-2007 để phản đối nhà cầm quyền CSVN kết án các nhà dân chủ; qua việc dân biểu Edward Royce (CH) đã gửi văn thư đến Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 06-06-2007 để yêu cầu Bộ tái đặt Việt Nam vào danh sách "Những Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt" (CPC) ; qua việc Nghị sĩ Sam Brownback (CH) lên tiếng tố cáo CSVN đàn áp dân chúng nhân cuộc gặp gỡ một số người Việt tại Iowa hôm 09-06-2007; qua việc nhiều Nghị sĩ Dân biểu đang tham gia biểu tình cùng với đồng bào chúng tôi trong những ngày này, và qua vô số việc khác nữa…

2- Phái đoàn Cộng sản Việt Nam vừa tặng cho Tổng thống và Quý Quốc Hội một món quà đặc biệt, món quà nhân quyền, là trả tự do cho 3 tù nhân. Đây là những “tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm” nhưng CS chỉ gọi là “tù nhân hình sự”. Món quà này, CSVN luôn có sẵn trong kho, có một cách dồi dào. Bởi lẽ CS muốn bắt người dân Việt Nam nào thì bắt, thả người dân Việt Nam nào thì thả, đặc biệt là các nhà đấu tranh tôn giáo và dân sự. Đây là một cách hành xử phi pháp, gian trá và man rợ. Nghĩa là mỗi lần muốn mặc cả một quyền lợi kinh tế hoặc chính trị nào đó với nước ngoài, muốn giải tỏa một áp lực hay hóa giải một phê bình nào đó của quốc tế, đặc biệt của Hoa Kỳ, là CSVN lại có một hành động rất ngoạn mục: đặc xá hay ân xá, nghĩa là chuyển một số tù nhân lương tâm từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thế là êm chuyện! Ba tù nhân nói trên thuộc số hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo mà nhà cầm quyền CSVN đã bắt giam từ lâu và đặc biệt bắt thêm nhiều kể từ sau khi Việt Nam được vào WTO, được hưởng PNTR và được thoát CPC. Đây là sự phản bội những cam kết của CSVN đối với quốc tế.

3- Phái đoàn CSVN -như bao nhiêu lần sang Hoa Kỳ để củng cố bang giao, gia tăng quan hệ thương mãi, văn hóa- sẽ giới thiệu với Tổng Thống HK và với Quý Nghị sĩ Dân biểu rằng đất nước Việt Nam chúng tôi là một đất nước an ninh, không hề có biểu tình phản kháng rối loạn, cũng chẳng bao giờ có khủng bố ôm bom tự sát hay lái phi cơ đâm thẳng vào tòa nhà, thành thử công dân Hoa Kỳ có thể đến ung dung sinh sống và yên ổn làm việc. Điều này không có gì lạ, bởi lẽ nhà cầm quyền CSVN có trong tay một mạng lưới công an chuyên nghiệp dày đặc và một mạng lưới công an không chuyên nghiệp cũng dày đặc nốt, mang cái tên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đủ thứ đoàn thể cho đủ giới nhân dân: đội thiếu nhi Tiền phong để theo dõi trẻ nít; đoàn thanh niên Cộng sản để theo dõi giới trẻ, học sinh, sinh viên; đảng Cộng sản với mọi chi bộ để theo dõi mọi cơ quan, mọi tổ chức, mọi lực lượng; các tổ chức quốc doanh trong các tôn giáo để theo dõi mọi sinh hoạt và mọi nhân sự của Giáo hội! Thành thử mọi phản kháng đối với đảng và chính quyền đều bị bóp chết từ trong trứng nước. Không có đảng phái nào ngoài đảng CS được phép hoạt động tại Việt Nam hay lãnh đạo đất nước Việt Nam cả! Điều này thậm chí đã thể chế hóa trong hiến pháp Việt Nam (điều 4). Nhiều thành viên lãnh đạo đảng Thăng Tiến, đảng Dân chủ Nhân dân… vừa mới bị CS xét xử và kết án nặng nề. Nhiều vị luật sư và văn sĩ lên tiếng đòi dân chủ, nhân quyền vừa mới bị CS tống giam. Ông Nguyễn Minh Triết vừa tuyên bố trước khi lên đường sang Hoa Kỳ: “Việt Nam đã trải nghiệm chiến tranh và hiểu rõ việc mất nhân quyền và không có tự do. Vì thế chúng tôi cực kỳ yêu chuộng những quyền căn bản của con người”. Nhưng trong thực tế, những ai dám đòi hỏi nhân quyền và tự do thì đều bị thẳng tay trừng trị.

4- Phái đoàn CSVN cũng sẽ giới thiệu với Tổng Thống HK và với Quý Nghị sĩ Dân biểu rằng đất nước Việt Nam chúng tôi là một đất nước ổn định chính trị, toàn dân đoàn kết sau lưng nhà nước và đảng Cộng sản. Điều đó phải hiểu là tam quyền (lập pháp, tư pháp, hành pháp) đều nằm trong tay đảng CS; công an, quân đội, báo chí và tôn giáo quốc doanh đều là công cụ của đảng CS. Thành thử mọi việc đều được quyết định nhanh gọn, với nhất trí cao, phấn khởi lớn (cách cưỡng bức và giả tạo). Bằng chứng là cuộc bầu cử Quốc hội ngày 20-5 mới rồi. Theo báo chí CS, có từ 99 đến 100% nhân dân đều tham gia ngày hội lớn này. Thật ra nhân dân chúng tôi bị lùa tới phòng phiếu như súc vật. Kết quả là đảng CS đã nặn ra được một Quốc hội với 493 đại biểu nhưng đảng viên chiếm tới 91% ghế. Số đại biểu ngoài đảng chỉ là 43 người. Điều đó giúp cho đảng CS tiếp tục muôn năm trường trị trên đất nước chúng tôi. Quốc hội này sẽ chỉ là một đám đầy tớ, một con dấu cao su rất mềm dẻo, phê chuẩn tức khắc mọi luật lệ có lợi cho đảng CS chứ không phải cho toàn dân Việt Nam.

Phái đoàn CS cũng sẽ giới thiệu Việt Nam theo chế độ pháp quyền, có luật pháp nghiêm minh. Đây chỉ là trò lường gạt. Các vụ án tại Việt Nam, đặc biệt các vụ án chính trị và các vụ án hình sự có dính dáng tới hàng lãnh đạo cao cấp thường bị bộ chính trị đảng CS lèo lái trong việc xét xử và kết tội. Bằng chứng là các vụ án mới đây về những nhà bất đồng chính kiến, khởi từ phiên tòa ngày 30-3-2007 tại Huế, ngày 03-05-2007 tại Đồng Tháp, ngày 10-05-2007 tại Sài Gòn, ngày 11-05-2007 tại Hà Nội, đến phiên tòa ngày 15-05-2007 tại Sài Gòn, với những thể thức tiến hành phi pháp man rợ, những tội danh vô lý bịa đặt, những bản án bất công nặng nề. Cộng sản muốn dùng luật rừng để khóa họng công lý, muốn dùng một cơ chế phi dân chủ để bịt miệng các nhà ái quốc dân chủ. Đặc biệt, phiên tòa ngày 30-3 với cảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng (mà đa số Quý vị hẳn đã thấy), là biểu tượng hùng hồn rõ nét nhất về một chế độ chà đạp công lý, coi khinh nhân quyền.

5- Phái đoàn CSVN cũng sẽ giới thiệu với Tổng Thống HK và với Quý Nghị sĩ Dân biểu rằng đất nước Việt Nam chúng tôi là một môi trường đầu tư rất thuận lợi. Các công ty HK đến VN làm ăn sẽ có những điều kiện tốt mà không một quốc gia trên thế giới nào có. Trước hết là giá nhân công rẻ. Mức lương công nhân tối thiểu hàng tháng là 50 đôla (20 lần thấp hơn mức lương tối thiểu ở Hoa Kỳ). Thứ đến, các công ty không buộc phải tạo mọi điều kiện thuận lợi và chính đáng về làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi cho công nhân, vì luật bảo vệ lao động tại Việt Nam rất mù mờ và lỏng lẻo. Công nhân lại rất khó biểu tình và biểu tình thành công, vì công đoàn tại VN nằm trong tay đảng CS, thành viên công đoàn chủ yếu bênh vực quyền lợi giới chủ, và vì nhà cầm quyền CSVN lại vừa ra luật phạt nặng những kẻ nào đình công mà không xin phép, mà ra ngoài những quy định rất bất công và nghiêm nhặt. Nhiều công dân Việt Nam thiện chí đã tự ý thành lập Công đoàn Độc lập VN, Hiệp hội Công-Nông Đoàn kết hầu bảo vệ quyền lợi công nhân, thì một số đang bị khống chế quản thúc, một số lớn bị bỏ tù. Cuối cùng, các công ty xí nghiệp tha hồ xả rác, chẳng cần xử lý chất thải cho tăng giá thành sản phẩm. Đấy là những “điều kiện thuận lợi” mà nhà cầm quyền CS thường quảng cáo với các công ty xí nghiệp ngoại quốc, để thu hút đầu tư. Nhưng đó chính là việc chà đạp nhân quyền, là việc biến nhân dân thành nô lệ tại chỗ, là việc hủy hoại môi trường, coi thường sức khỏe người dân vì quyền lợi của đảng Cộng sản. Thêm nữa, CS còn man trá cho rằng mọi dị tật, bệnh tật và cái chết của nhân dân chúng tôi từ hơn 20 năm nay (sau ngày mở cửa để phát triển) do nhiễm độc môi trường như thế, đều có nguyên nhân chủ yếu là chất Dioxin (họ gọi là “chất độc Da Cam”), nội dung các vụ kiện họ đang theo đuổi trong những ngày này tại Hoa Kỳ.

6- Phái đoàn CSVN cũng sẽ giới thiệu với Tổng Thống HK và với Quý Nghị sĩ Dân biểu rằng đất nước Việt Nam chúng tôi tài nguyên phong phú, đất đai xây dựng nhà máy hãng xưởng luôn có sẵn, dù là thành phố, ngoại ô hay nông thôn. Các công ty quý Quốc cần bao nhiêu diện tích, thì sẽ được cung cấp ngay. Thậm chí nếu phải phá rừng để làm sân golf rộng rãi cho các vị đại tư bản nước ngoài giải trí cũng chẳng thành vấn đề. Thật ra, nhân dân chúng tôi phải trả giá đắt đỏ cho những điều này, vì nhà cầm quyền CSVN áp dụng một phương thức giải tỏa đất đai nhà cửa nhân dân cách thô bạo, đền bù cách bất công và tái định cư cách vô trách nhiệm. Đôi lúc còn lấy đất của nhân dân rồi bỏ không nhiều năm (chúng tôi gọi là “quy hoạch treo”) khiến đời sống nhân dân lâm cảnh điêu đứng. Những ai không bằng lòng việc đền bù hay bất mãn chuyện tước đoạt thì cứ mặc sức kiện tụng, họ chẳng mấy khi được giải quyết. Các cấp địa phương sẽ đùn đẩy cho nhau. Dân ra tận trung ương Hà Nội thì bị cán bộ tiếp dân trung ương hẹn suông hứa hão, đôi lúc bị lực lượng công an trấn áp, trừng trị để phạt họ cái tội đi kiện các “đầy tớ của nhân dân” (tức các viên chức nhà nước), tội phá rối cuộc sống của hàng lãnh đạo, tội bôi bẩn bộ mặt chế độ giữa chốn thủ đô nước nhà. Nhiều người đi khiến kiện từ đời ông đời cha, sang đến đời con đời cháu, mà chẳng ăn thua gì cả, rốt cuộc trở về tay không trong nỗi cay đắng cùng tột.

Kính thưa Quý Nghị sĩ và Dân biểu

Những điều vừa trình bày trên cho thấy ông Nguyễn Minh Triết và phái đoàn của ông ta không phải là đại diện của nhân dân Việt Nam. Vì nhân dân Việt Nam đã không hề bầu họ, chọn họ. Thành thử việc họ bang giao với Quý quốc là vì quyền lợi của đảng CS chứ không phải vì quyền lợi của đồng bào chúng tôi. Bao lâu còn có chế độ độc tài đảng trị, nhất là độc tài đảng trị kiểu Mác-xít tại Việt Nam thì không thể có bang giao đúng nghĩa giữa hai quốc gia, hai dân tộc, hai chính phủ, không thể có phát triển kinh tế đích thực cho nhân dân Việt Nam và bảo đảm quyền lợi đích thực cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, không thể có sự trao đổi những giá trị văn minh nhân bản giữa hai dân tộc chúng ta, nhất là không thể có sự thể hiện các nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, những nhân quyền mà Quý quốc luôn cổ vũ.

Vậy kính xin Quý Nghị sĩ Dân biểu lưu ý cho điều này khi làm việc với Hành pháp Hoa Kỳ hay với nhà nước CSVN. Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý vị.

Nguyện xin Thượng Đế ban phúc lành cho Quý vị và cho đất nước Hoa Kỳ.

Gởi đi từ Việt Nam

Đại diện lâm thời Khối 8406

- Đỗ Nam Hải, kỹ sư, Sài Gòn
- Trần Anh Kim, cựu sĩ quan, Thái Bình
- Phan Văn Lợi, linh mục, Huế.

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN



______________________________________________________