Sunday, March 23, 2008

GIẢI PHÁP NÀO CHO VIỆT NAM,
CẢI LƯƠNG HAY CÁCH MẠNG?

Lê Tùng Minh

Hiện nay, ở trong nước “Phong trào Dân chủ Việt Nam” (PTDCVN), dường như đang trên đà phát triển thành cao trào (?)

Đây, có thể nói là một sự kiện đặc biệt về thời sự chính trị, được dư luận quốc tế dân chủ rất quan tâm và cổ võ! Nhiều chính khách người Việt ở hải ngoại đang theo dõi từng bước tiến của PTDCVN. Tuy nhiên, sự đánh giá của những chính khách này không đồng nhất với nhau!

Muốn đánh giá đúng thực chất của PTDCVN ở trong nước hiện nay, chúng ta không thể chỉ căn cứ vào những “Tuyên Bố”, “Tuyên Ngôn” của cá nhân “nhà Dân Chủ”, hoặc tổ chức “Đảng Dân Chủ” mới ra đời, cũng như mới phục hoạt (?). Chúng ta phải căn cứ vào những hoạt động thực tế và hiệu quả của các cá nhân và tổ chức đó, trong lòng của chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN), cũng như sự đương đầu của các cá nhân và tổ chức Dân Chủ, với âm mưu và thủ đoạn “phản gián chính trị” trong lĩnh vực an ninh của Đảng CSVN trong giai đoạn hiện thời (?)

I - Hai Sự Kiện Điển Hình Của PTDCVN Ở Trong Nước.

Hai sự kiện điển hình trong tiến trình thúc đẩy PTDCVN ở trong nước phát triển, có tiếng vang đối với dư luận quốc tế, là: Sự ra đời của Đảng Dân Chủ Nhân Dân, và sự thành lập Phong Trào Dân Chủ Việt Nam Thông Nhất, đưa đến sự phục hoạt của Đảng Dân Chủ Việt Nam.

1/- Đảng Dân Chủ Nhân Dân (ĐDCND).

ĐDCND chính thức thành lập vào ngày tháng năm nào, tại địa phương nào trong nước Việt Nam, vẫn chưa biết rõ ràng. Nhưng, theo sự giải thích trong “Thư Gửi Đồng Bào”của ĐDCND, do ông Nguyễn Sơn, ủy viên ngoại vụ/Ban Thường Vụ Trung ương, viết từ Hải ngoại, đề ngày 28-6-2005, thì ĐDCND “được bí mật thành lập cách đây hai năm. Hơn 95% đảng viên ở trong nước, số còn lại ở các quốc gia khác.” Còn bản “Tuyên Ngôn” ngày 1 tháng 1 năm 2005 của ĐDCND, do ông Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Thường Vụ Trung Ương Đảng, thay mặt ĐDCND ký tên, thì đề ngày 15 tháng 6 năm 2005.

ĐDCND “theo sự giải thích của những người sáng lập - là “đảng dân chủ của toàn thể nhân dân, bởi vì đảng chủ trương xóa bỏ độc tài, thiết lập dân chủ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của mọi thành phần xã hội không có sự phân biệt. Trong tình hình hiện nay, sức mạnh của nhân dân giữ vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh phi bạo lực.” (Thư gửi đồng bào, mục 1, đã dẫn). Và “đa số đảng viên của ĐDCND thuộc lớp trẻ dưới tuổi 40” (Thư đã dẫn, mục 3).

ĐDCND ra đời và hoạt động bí mật, bất hợp pháp, không chịu sự cưỡng chế của nền chuyên chính XHCN do Đảng CSVN độc quyền thống trị! Nhằm đạt mục đích “lật đổ độc tài, giành lấy quyền tự quyết về tay nhân dân” (Xem mục Hai, phần nhập đề, Tuyên Ngôn của ĐDCND), bằng phương sách chuyển hóa từ quản trị độc tài sang quản trị dân chủ sẽ được tiến hành từ từ, bảo đảm công ăn việc làm cho các viên chức của bộ máy cũ; tôn trọng, bảo vệ sở hữu hợp pháp và an toàn của mọi cá nhân, không gây xáo trộn cho đời sống xã hội.” Và mục tiêu đấu tranh của ĐDCND là: “Tự do, Dân chủ, Công bằng và Thịnh vượng trong tinh thần bất bạo động.” (Xem phần cuối, nơi trang 8 của Tuyên Ngôn).

Vấn đề cần suy nghĩ là: Bằng cách nào để “chuyển hóa từ quản trị độc tài sang quản trị dân chủ trong tinh thần bất bạo động”? Đâu phải chỉ dựa vào”Kinh nghiệm của các cuộc cách mạng dân chủ ở Đông Âu” mà có thể làm theo như kiểu “copy tài liệu” đâu? Không phải chỉ cần “các viên chức trong bộ máy quyền lực độc tài hiểu rõ cuộc đấu tranh cho dân chủ không nhằm trả thù họ, không làm cho xã hội xáo trộn làm cho họ mất công ăn việc làm, bị mất tài sản hợp pháp, ngược lại còn tạo điều kiện cho họ sống yên ổn và hạnh phúc” (Theo thư đã dẫn, mục 6), mà có thể thực hiện sự chuyển hóa từ “quản trị độc tài sang quản trị dân chủ" được đâu? Đó là chưa nói đến việc làm thế nào, với phương pháp nào, có gì bảo đảm cho cả triệu công nhân viên chức trong bộ máy chính quyền CSVN, từ địa phương đến trung ương, tin tưởng những lời giải thích của một Đảng mới ra đời trong bí mật hay sao?

Sự quan hệ của ĐDCND với Câu Lạc Bộ Dân Chủ (CLBDC) của một số nhà đấu tranh cho Dân chủ ở Hà nội, thực chất là như thế nào? Ông Nguyễn Sơn giải thích như sau: “Câu Lạc Bộ Dân Chủ là một thực thể riêng biệt. Tuy nhiên CLBDC và ĐDCND có những hoạt động phối hợp vì mục tiêu chung, đó là Tự do, Dân chủ, Công bằng và Thịnh vượng cho Việt Nam.” (Thư đã dẫn, mục 4 ).

Nếu kể từ khi thành lập ĐDCND (2003) cho đến nay là hơn 3 năm, còn nếu kể từ khi ĐDCND công bố bản Tuyên Ngôn thì cũng được 1 năm. Trong một năm nay, ĐDCND hoạt động tuyên truyền, tố cáo Đảng và Nhà nước CSVN khá đều, bằng cách tung lên “mạng lưới điện tử” những bản tin, bài viết, cũng như rải truyền đơn ở các thành phố lớn, nhất là ở Hà nội, với nội dung tố cáo tội ác của Đảng CSVN trong việc bóp nghẹt tự do ngôn luận, đàn áp tôn giáo, đòi hỏi thực thi nhân quyền v.v… Vậy mà, chưa thấy Đảng và Nhà nước CSVN tiến hành truy quét, khủng bố công khai đối với ĐDCND. Vì sao? Phải chăng, ĐDCND “ẩn hiện bất thành quy luật”, nên bọn an ninh, công an CSVN đành phải “bó tay”? Hay có phải đây là một “ẩn số phản gián” theo chiến thuật thả dây dài để bắt trọn ổ?

2/- Phong Trào Dân Chủ Việt Nam Thống Nhất & Đảng Dân Chủ Việt Nam (PTDCVNTN & ĐDCVN)

Trước khi trình bày về hoàn cảnh hình thành PTDCVNTN, chúng ta hãy nhìn qua một cách tổng quát về lịch sử ra đời và sự giải tán của ĐDCVN, để suy nghiệm về chủ trương khôi phục sinh hoạt ĐDCVN, của ông Hoàng Minh Chính (với tư cách là cựu Tổng Thư Ký ĐDCVN?), có phải là sự “sáng tạo lịch sử” hay không?

Không giống như ĐDCND “một Đảng chính trị non trẻ mới ra đời trong phong trào đấu tranh Dân Chủ Hóa cho Việt Nam trước khi ĐCSVN tiến hành Đại Hội lần thứ X (4-2006), ĐDCVN là một Đảng chính trị, do ĐCSVN đẻ ra (30-6-1944) trên cơ sở của phong trào sinh viên yêu nước chống thực dân Pháp trước năm 1945.

Người Tổng Thư Ký (TTK) đầu tiên của ĐDCVN là “lãnh tụ phong trào sinh viên yêu nước” Dương Đức Hiền (Đảng viên Cộng Sản). Sau khi Dương Đức Hiền hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Bắc Việt (1949), ông Hoàng Minh Chính đang là cán bộ lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc (TNCQ), được Đảng CSVN điều động sang, tạm thay thế chức TTK Đảng DCVN. Năm 1954, ông Hoàng Minh Chính được đưa đi học trường Đảng ở Liên Xô, kỹ sư Trần Văn Khoa (người ngoài Đảng, giữ chức Phó chủ tịch Quốc Hội VNDCCH) được ông Hồ Chí Minh trực tiếp cử làm TTK Đảng DCVN. ông Nghiêm Xuân Yêm, kỹ sư canh nông, (ngoài Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp) làm Phó TTK Đảng DCVN. Sở dĩ ông Hồ đưa hai nhân sĩ trí thức nắm chức vị lãnh đạo cao nhất của ĐDCVN, là để mua chuộc giới công kỹ nghệ và thương gia miền Bắc, trong lúc Nhà nước VNDCCH đang lâm vào tình thế bức bách nhất! Còn các cán bộ chủ chốt của Trung ương ĐDCVN đều là đảng viên CSVN đưa qua để lãnh đạo trực tiếp (lãnh đạo cả hai ông TTK và Phó TTK!).

Sau năm 1975, ông Trần Văn Khoa qua đời, ông Nghiêm Xuân Yêm lên thay, làm TTK ĐDCVN (ông NXY đã được kết nạp Đảng trong “lớp đảng viên Hồ Chí Minh”, sau khi ông Hồ chết). Đến năm 1988, Bộ Chính Trị Trung ương ĐCSVN khóa VI, vì thấy cần độc quyền lãnh đạo một cách tuyệt đối, đồng thời ngăn ngừa ảnh hưởng đối lập từ hải ngoại truyền vào cho ĐDCVN, cho nên quyết định giải tán hai “đứa con chính trị” đã hết “nhiệm vụ lịch sử” là ĐDCVN (và cả Đảng Xã Hội)! Vì vậy, nếu nói ông Nghiêm Xuân Yêm bị Đảng CSVN mua chuộc là không đúng sự thật, vì đảng viên phải chấp hành lệnh của Đảng là lẽ tất nhiên (Có bất mãn cũng đành chịu vậy!).

Những ai quan tâm đến PTDCVN ở trong nước từ trước đến nay, đều không thể nghi ngờ tinh thần đối kháng Đảng CSVN của ông Hoàng Minh Chính. Những năm vào tù ra khám trong chế độ CSVN từ 1967 đến nay của ông, đã minh chứng hùng hồn lập trường kiên định chống chế độ CSVN độc tài của Chiến sĩ Dân chủ Hoàng Minh Chính!

Nhưng, quả thật, chúng tôi không biết rõ về mối quan hệ chính trị giữa ông Hoàng Minh Chính với hai nhà lãnh đạo Đảng Nhân Dân Hành Động (ĐNDHDD) ở California (USA) “ông Nguyễn Sĩ Bình & ông Nguyễn Xuân Ngãi”, đã bắt đầu từ lúc nào? Do đó, thật ngạc nhiên khi nghe các hãng thông tấn (RFA, RFI, BBC, VOA) đưa tin: “Ông Hoàng Minh Chính, nhà tranh đấu dân chủ nổi tiếng, sẽ sang Mỹ chữa bệnh, do sự bảo trợ của ông Nguyễn Sĩ Bình & Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi” (?)

Đầu tháng 9-2005, ông Hoàng Minh Chính đã sang tới tiểu bang California, và được ĐNDHDD tổ chức đón khá long trọng! Nói là sang Mỹ để chữa bệnh, nhưng cũng là để làm một cuộc vận động chính trị, đã được ĐNDHDD sắp xếp trước. Đồng thời với việc chữa bệnh, hai nhà lãnh đạo ĐNDHDD đã bố trí cho ông Hoàng Minh Chính đi thuyết trình trước những đối tượng, khả dĩ có thể yểm trợ đắc lực cho PTDCVNTN mới hình thành. Các nơi đó là:

- Một: Phát biểu ý kiến trong “Đại hội Mạng lưới Nhân quyền”, và tại buổi họp mặt của nhóm “Họp Mặt Dân Chủ” (đều ở California). Nên chú ý rằng: tại buổi “Họp Mặt Dân Chủ”, ông Hoàng Minh Chính đã nhắc lại việc tổ chức “Hội Nghị Bàn Tròn” giữa trí thức trong nước, trí thức ngoài nước và đại diện Đảng CSVN (như ông đã đề nghị với ĐCSVN từ 10 năm trước).

- Hai: Ông Hoàng Minh Chính đến thuyết trình tại Đại Học Harvard, ở tiểu bang Massachusetts, vào ngày 28-9-2005. Trong bài thuyết trình (chủ yếu là bài bác học thuyết Marx-Lénine, và tố cáo chế độ CSVN độc tài), ông có cho biết rằng: Những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước và hải ngoại đã kết hợp với nhau thành “Phong trào Dân chủ Việt Nam Thống nhất” (PTDCVNTN), và giáo sư Trần Khuê là người đại diện ở trong nước, còn đại diện ở hải ngoại là Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi. Lời công bố này, sự thật là như thế nào?

Ông Hà Sĩ Phu, trong bức “Thư ngỏ gửi các thân hữu” (cuối năm 2005) đã cho biết sự thật, qua sự góp ý với ông Hoàng Minh Chính, như sau: “Trong chuyến đi Hoa Kỳ, những điều cụ Chính phát biểu về căn bản là tốt. Chỉ một vài điều khác là phát sinh trong chuyến đi (như việc thành lập tổ chức và tự coi là người lãnh đạo phong trào, rồi tự ý cử người đại diện này, người đại diện khác mà không có sự bàn bạc thống nhất, hay phát ngôn về phương pháp “lật đổ”) đều là sai lầm có tính nguyên tắc hoặc là sơ hở nguy hiểm.”

Qua ý kiến của nhà Dân chủ Hà Sĩ Phu đã cho chúng thấy một sự thật vô cùng quan trọng, rằng: Trước tháng 9-2005, ở trong nước thật sự chưa có tổ chức nào gọi là PTDCVNTN, và chưa có ai bầu ông Hoàng Minh Chính làm “người lãnh đạo tối cao” của PTDCVN cả (?!), mà chỉ là sự “đạo diễn cấp thời” của “cặp bài trùng” - Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi và giáo sư Trần Khuê, đưa ông Hoàng Minh Chính ra làm “diễn viên chính”, để kịp thời cơ chính trị trước Đại Hội lần thứ X của Đảng CSVN (?). Vì việc làm cấp thời, và chỉ xuất phát từ ý đồ chính trị của ĐNDHDD (ở hải ngoại) và một vài cá nhân nhà Dân chủ (ở trong nước), nên ông Hà Sĩ Phu đã than phiền rằng: “Những thiếu sót ấy đã gây phiền phức không nhỏ cho cụ Chính, và cho cả phong trào” (Thư ngỏ, đã dẫn). Do đó, những lời tuyên bố dưới đây của giáo sư Trần Khuê, chỉ nên coi là ý muốn chủ quan, không có cơ sở thực tế!

- Ba: Thuyết trình trước Ủy Ban Ngoại Giao Quốc Tế Hạ Viện Hoa Kỳ (29-9-2005), ông Hoàng Minh Chính tố cáo chế độ CSVN đã “đàn áp khốc liệt các tôn gíáo sách nhiễu các nhà dân chủ và thẳng tay hành hạ các tù nhân lương tâm.” (nguyên văn trong bài thuyết trình). Đồng thời, ông Hoàng Minh Chính đã khôn khéo tỏ lời cám ơn Ủy Ban NGQTHVHK “đã không ngớt đòi tự do tôn giáo ở CHXHCNVN và đòi chính quyền VN trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm và rỡ bỏ các nơi quản chế các chức sắc tôn giáo” (nguyên văn trong bài thuyết trình). Lời cám ơn này cũng đồng nghĩa với lời kêu gọi sự ủng hộ của Ủy Ban NGQTHVHK đối với PTDCVNTN do ông đứng đầu (?)

Cùng ngày 29-9-2005, phối hợp với cuộc vận động yểm trợ dân chủ của ông Hoàng Minh Chinh, tại Sàigòn, có một cuộc họp mặt của các nhà dân chủ gồm các ông: giáo sư Trần Khuê, kỹ sư Đỗ Nam Hải, giáo sư Nguyễn Chính Kết, linh mục Chân Tín, linh mục Nguyễn Văn Lý và cụ Lê Quang Liêm (Giáo hội Hòa Hảo). Nhân cuộc họp mặt này, giáo sư Trần Khuê đã trả lời phỏng vấn của phóng viên RFA (Việt Hùng), có đoạn tuyên bố rằng:

"PTDCVNTN, đó là một phong trào dân chủ trong nước liên minh với phong trào dân chủ hải ngoại do giáo sư Hoàng Minh Chính vừa rồi làm một gạch nối rất đẹp. Và như thế tức là phong trào của chúng ta hiện nay đang phát triển rất lớn mạnh. Nó tập họp tất cả các lực lượng tôn giáo cũng như các lực lượng dân chủ để cùng một mục tiêu trước mắt đấu tranh để giành quyền tự do báo chí, có báo chí tư nhân, có cơ quan ngôn luận riêng của phong trào dân chủ. Và đồng thời đấu tranh để cho đến năm 2007 tức là cuộc tổng tuyển cử mới sẽ là cuộc tổng tuyển cử tự do, có quốc tế giám sát và có lực lượng đối lập ở trong quốc hội. Như thế sẽ hình thành một hiến pháp mới và những luật pháp mới để làm cho đất nước của chúng ta ngày càng phát triển.” (xem nguyên văn trên www.doi-thoai.com).

Xin hỏi: Dựa vào thế lực nào mà giáo sư Trần Khuê dám khẳng định “chắc như bắp” vậy?

Thực tế tình hình của PTDCVN ở trong nước, từ tháng 9-2005 đến tháng 6-2006 này, đã minh xác lời tuyên bố đó ra sao? (xem phần II sẽ được trình bày dưới đây). Có một ý kiến đặt nghi vấn về sự kiện nói trên, đáng để cho các nhà dân chủ chân chính, ở trong và ngoài nước, phải suy xét cẩn thận! Đó là ý kiến của ông Trần Bình Nam, rằng: “Những người đấu tranh cho dân chủ không thể không mừng trước những thành quả do sự làm việc của các ông Hoàng Minh Chính, giáo sư Trần Khuê và Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, nhưng cũng phải thực tế để tự hỏi Hoa Kỳ và Hà Nội đã đóng vai trò gì trong đó?” Những sự việc trên không thể diễn ra nếu không có sự im lặng có tính toán của chính quyền Hà Nội?” (Xem bài “Nói chuyện với quý ông: Hoàng Minh Chính, giáo sư Trần Khuê và Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi” của Trần Bình Nam, ngày 3-10-2005).

Từ lúc ông Hoàng Minh Chính trở về nước (giữa cuối tháng 10-2005) đến thăng 3-2006, hoạt động của PTDCVNTN hình như bị ngưng động lại theo chiến thuật “Một bước lùi, Hai bước tiến” của Lénine - mà có thời ông HMC là đệ tử trung thành (?), cho dù chính quyền CSVN không có tiến hành “khủng bố trắng” đối với “nhóm Hoàng Minh Chính-Trần Khuê”, mà chỉ dùng thủ đoạn quản chế với tính chất côn đồ, thường xuyên quấy rầy đời sống của ông Hoàng Minh Chính!

Đột nhiên, ngày 8 tháng 4 năm 2006, trên trang web của PTDCVN xuất hiện bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006 (gọi tắt là “Tuyên Ngôn 2006”) với 118 nhà tranh đấu dân chủ ở trong nước đồng ký tên (mà phần đông là ở Huế). Và mục tiêu cao nhất được ghi trong “Tuyên Ngôn 2006” là: “Làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam phải bị thay thế triệt để.” Cụ thể là phải “chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng” bằng phương pháp “hòa bình, bất bạo động” (những chữ nghiêng trong ngoặc kép đều được trích nguyên văn trong Tuyên Ngôn 2006).

Xem hết danh sách 118 người đồng ký tên trong bản Tuyên Ngôn 2006, một số dấu hỏi lớn hiện ra, đối với những người quan tâm đến cuộc đấu tranh Dân Chủ Hóa cho Việt Nam. Tại sao không thấy có mặt của nhiều Nhà Dân Chủ nổi tiếng, như các vị Hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, các nhà trí thưc Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế các Văn Thi sĩ Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự và nhà chính trị Lê Hồng Hà?

Có một điều trái khuấy, khó hiểu, không thuận lý, bất lợi cho sự đoàn kết của PTDCVNTN! Đó là, vào ngày 14-4, giáo sư Trần Khuê lại tung ra một bản “Tuyên Ngôn” khác với tính cách cá nhân người đại diện cho PTDCVNTN, mà về mục tiêu Tự Do Dân Chủ thì không khác gì mấy, nhưng về nội dung thì khác hẳn, so với bản Tuyên Ngôn 2006, của tập thể 118 người, đã được công bố vài ngày 8-4-2005. Và sang ngày 15-4-2006, tại khách sạn Embassy Suites Milpitasm California (Hoa Kỳ), đại diện PTDCVNTN ở hải ngoại, Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã tổ chức buổi họp báo “công bố bản Tuyên Ngôn của giáo sư Trần Khuê”, nhưng lại có bài phát biểu của ông Hoàng Minh Chính về bản “Tuyên Ngôn 2006” (phát qua băng ghi âm), làm cho nhiều thính giả đến dự đều đặt nghi vấn: Tại sao không công bố bản Tuyên Ngôn 2006 của 118 nhà Dân chủ do ông Hoàng Minh Chinh chủ biên? Tại sao ông Hoàng Minh lại phát biểu trong buổi họp báo này? (Theo nhà báo Nguyễn Minh Cần thì “cụ Chính nói rằng cụ chỉ biết và công nhận bản Tuyên Ngôn 2006 mà cụ đã ký.” Xem bài “Ngọn cờ Tự do Dân chủ” của Nguyễn Minh Cần”, tạp chí Cách Mạng, số 51, tháng 4-2006, trang 12, cột 2).

Tuy nhiên, dù hai vị “đại diện cho PTDCVNTN” ở Sàigòn hay California, có cố tình làm lẫn lộn giữa 2 bản Tuyên Ngôn của tập thể các nhà Dân chủ (118 người) với cá nhân (giáo sư Trần Khuê), cũng không làm cho bản Tuyên Ngôn 2006 (8-4-2006) bị giảm sút ảnh hưởng, đã được thể hiện bằng sự yểm trợ mạnh mẽ của Quốc tế Dân chủ, thông qua 2 bức thư: Thư ủng hộ của 51 vị trong nhóm Hiến Chương 77 của Tiệp Khắc (23-5-2006), và Thư ủng hộ của 50 Dân biểu Hạ viện Hoa kỳ (30-5-2006). Đặc biệt là sự tham gia của nhiều người yêu chuộng Tự do Dân chủ ở trong nước. Tính đến cuối tháng 5-2006, danh sách ký tên trong bản Tuyên Ngôn 2006 của 118 người đã tăng lên đến hơn 2000 người (Theo sự thông tin của PTDCVN, công bố trên trang Web PTDCVN).

Có lẽ, do ảnh hưởng mạnh mẽ của bản Tuyên Ngôn 2006, chưa từng có trong hơn 30 năm nay (1975-2006) - hay đã có dự định từ trước (?), ngày 30 tháng 5 năm 2006, được sự ủy quyền của ông Hoàng Minh Chính, văn phòng hải ngoại của PTDCVNTN, Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã tổ chức họp báo tại khách sạn Four Seasons, Palo Alto (California “USA), để tuyên bố “khôi phục sinh hoạt của Đảng DCVN”. Và theo bản Tuyên bố do ông Hoàng Minh Chính ký tên, vì để thích hợp với thế kỷ XXI, nên gọi ĐDCVN theo tên mới là Đảng Dân Chủ (XXI). Và trong bản Tuyên bố đó, đã giải thích lý do đổi tên, như sau:

“Đảng Dân Chủ (XXI) là Đảng Dân Chủ kiểu mới thế kỷ XXI, coi toàn thể quốc dân đồng bào; là lực lượng căn bản nhất, là sức mạnh vô địch của mình để thực thi mục đích tối thượng Tự Do Dân Chủ hóa đất nước.” (Chúng ta sẽ nghiên cứu “Đường lối Chiến lược của ĐDC (XXI) ở phần II dưới đây).

Không hiểu ông Hoàng Minh Chính (và các đồng chí Dân chủ của ông) đã có suy xét tận tường sự lợi hại và hậu quả tốt xấu, về phương diện chính trị-xã hội hay không, khi ông chủ trương khôi phục sinh hoạt của ĐDCVN?

Chắc chắn, ông Hoàng Minh Chính (và các đồng chí Dân chủ của ông) không thể không biết rằng: ĐDCVN do ĐCSVN đẻ ra từ 1944 đó, và trong những năm 1945-1954, vì tính chất của cuộc kháng chiến chống Pháp, đòi hỏi đoàn kết tất cả các Đảng phái chính trị có những khuynh hướng khác nhau, đòi hỏi đoàn kết toàn dân nhất là đối với các tầng lớp trung gian, tập họp toàn bộ sức mạnh vào trong một Mặt Trận Cứu Quốc. Do đó ĐCSVN phải ẩn núp trong cái vỏ Đảng Lao Động Việt Nam, và Đảng DCVN và Đảng XHVN (đều do ĐCSVN đẻ ra) đã đóng vai trò lôi kéo trí thức, nhân sĩ yêu nước (Xã Hội), và lôi kéo tầng lớp công thương gia tư sản dân tộc (Dân Chủ) để tranh giành ảnh hưởng với các Đảng phái đối lập. Cho nên, trong thời kháng chiến chống Pháp, ĐDCVN vẫn có vai trò và kết nạp được một số đảng viên trong tầng lớp học sinh, sinh viên và trí thức đi kháng chiến. Nhưng, từ khi kháng chiến chống Pháp thành công, đất nước chia đôi hai miền Nam-Bắc, nhất là sau “Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm”, ĐCSVN bắt đầu xiết chặt việc phát triển đảng viên của ĐDCVN (cũng như của ĐXHVN), vì vậy nếu có kết nạp đảng viên mới thì chỉ nhắm vào những thành phần công chức già, không có chức vị quan trọng trong các cơ quan nhà nước, trong các đoàn thể và ngoài xã hội. Các thanh niên trí thức, các cán bộ trẻ có cương vị công tác bất cứ ở đâu đều bị tuyên truyền lôi kéo phấn đấu vào Đảng Lao Động Việt Nam, thì mới có tương lai! Cho nên, từ năm 1960 (sau Đại Hội lần thứ 3 của ĐCSVN), ĐDCVN (cũng như ĐXHVN) nghiễm nhiên trở thành “Câu Lạc Bộ của các trí thức nhân sĩ già”, lâu lâu họp lại để nghe báo cáo tình hình thời sự, hay trao đổi chuyện vận động đóng góp theo chỉ thị của Đảng CSVN! Là một thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, nhưng vai trò và vị trí của Đảng DCVN (cũng như ĐXHVN) chỉ như là một cái bóng mờ mà thôi!

Từ khi bị giải tán cho đến nay, cũng đã 18 năm rồi (1988-2006), bao nhiêu đảng viên đã chết, và bao nhiêu đảng viên còn sống? Cho dù còn sống thì cũng chỉ là những ông già lụm cụm, lãng trí, còn làm được gì? Thực chất của ĐDCVN chỉ còn là “cái hư danh trong lịch sử”. Vốn là con đẻ của Đảng CVSVN, đóng vai trò “bù nhìn” suốt hơn 30 năm (1955-1988), thì Phục hồi Sinh hoạt có lợi gì về mặt ảnh hưởng và tác dụng chính trị-xã hội? Hơn thế nữa, ông Hoàng Minh Chính, có lúc làm Tổng Thư ký ĐDCVN, đâu phải do tập thể đảng viên Dân chủ bầu lên, mà Trung ương Đảng CSVN áp đạt, và sau đó ông đã rời bỏ sinh hoạt với ĐDCVN đến hơn 30 năm (1954-1988) thì “Xin Lỗi - về “danh chính ngôn thuận” thấy không hợp lý chút nào? Những sự thật này, hoàn toàn bất lợi cho uy tín của ông Hoàng Minh Chính, và sẽ có ảnh hưởng không tốt cho ĐDC XXI! Đúng ra, thay vì “khôi phục sinh hoạt Đảng DCVN” thì nên cho ra đời một Đảng Dân Chủ Việt Nam Thế Kỷ XXI - gọi tắt là Đảng Dân Chủ XXI, thì hay biết bao (?)

Nếu ông Hoàng Minh Chính (và các đồng chí của ông) nghĩ rằng: Lợi dụng tính chất hợp pháp của ĐDCVN, để khỏi bị ĐCSVN ra lệnh giải tán, hay kiếm cớ khủng bố, thì thật là sai lầm! Nhưng, bây giờ chuyện đã rồi, có cách nào khác hơn!

II- Giải pháp nào cho Việt Nam

- Cải Lương hay Cách mạng ?

A- Đường lối đấu tranh của Đảng Dân Chủ Nhân Dân Và Đảng Dân Chủ (XXI).

Có thể nói là: Hai đối lực chính ở trong nước, đang đấu tranh chống chế độ CSVN độc tài, để thực hiện Dân Chủ Hóa đất nước, là ĐDCND và ĐDC (XXI). Nhìn chung, đường lối của hai Đảng này, không khác nhau về mục tiêu, nhưng nếu xét cụ thể thì có điểm khác nhau.

1- Đường lồi của ĐDCND: :

Trong Tuyên Ngôn của ĐDCND có ghi rằng: “đấu tranh chống lại bất công xã hội, phá bỏ nền độc tài thối nát, xây dựng một thời đại mới; thời đại của Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng và Thịnh Vượng”, theo phương sách “chuyển hóa từ quản trị độc tài sang quản trị dân chủ, sẽ được tiến hành từ từ trong tinh thần bất bạo động.” (Theo “Tuyên Ngôn” của ĐDCND, do Nguyễn Hoàng Long ký, ngày 15-6-2005).

Nếu xét riêng về đường lồi đấu tranh nhằm “chống lại bất công xã hội, phá bỏ một nền độc tài thối nát, xây dựng một thời đại mới” của ĐDCND, thì đúng là một đường lối đấu tranh cách mạng thật sự! Cho dù đó là một cuộc cách mạng không đổ máu, bởi vì mục tiêu phải đạt đến của nó là “Phá bỏ nền độc tài thối nát”, do ĐCSVN độc quyền lãnh đạo hiện nay!

Nhưng nếu xét về phương sách tiến hành cuộc đấu tranh dân chủ hóa của ĐDCND là “chuyển hóa từ quản trị độc tài sang quản trị dân chủ sẽ được tiến hành từ từ trong tinh thần bất bạo động”, thì rõ ràng là mang đậm tính cải lương chủ nghĩa!

Sự pha trộn giữa Cách Mạng & Cải Lương này có phải là một sáng tạo về hình thái mới trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa trong tình thế mới hay không? Nhưng, xét về mặt lý thuyết đã không thông, và nếu xét về mặt thực tiễn càng không ổn! Tại sao?

- Về lý thuyết: Không thể pha trộn hai hình thái Cách Mạng và Cải Lương vào thành nhất thể được, khác nào pha trộn “Vàng Thau lẫn lộn”, đưa đến tình trạng không phân biệt được đâu là giả, đâu là thật, và dễ dàng tạo cơ hội cho những phần tử cơ hội lợi dụng, và tạo sơ hở cho ĐCSVN đánh phá phong trào cách mạng dân chủ!

- Về thực tiễn: Xét riêng về Lực, thì Đảng CSVN còn khá mạnh (bộ máy chính quyền độc tài đang khống chế được toàn xã hội - Bộ máy công an cảnh sát dầy đặc, giăng khắp trên cả nước để kềm kẹp quần chúng nhân dân một cách có hiệu quả - Quân đội vẫn trung thành gần như tuyệt đối với ĐCSVN, là công cụ trấn áp đắc lực để bảo vệ chế độ độc tài!). Các lực lượng yêu nước của PTDCVN hiện nay chỉ có thể dựa vào lòng dân & thế chính nghĩa! Nhưng, thử hỏi ĐDCND đã phát động và giác ngộ quần chúng đến độ có thể tập họp được cả triệu người đứng lên, làm cuộc “cách mạng không đổ máu” hay chưa? Và càng phải có thời gian bao lâu nữa mới có khả năng đó? Thời gian không chờ đợi ai, và rất tàn nhẫn đối với tổ chức cách mạng nào phạm sai lầm mà không nhận ra được sai lầm!

Thực tiễn của xã hội Việt Nam hiện nay, mà nhà quan sát tinh tế nào cũng thấy, là sự bất mãn chế độ CSVN đã tràn lan trong các tầng lớp xã hội, nhưng cũng có một hiện tượng khác, là đông đảo quần chúng lại không muốn cuộc sống bị xáo trộn! Và Đảng CSVN thâm độc đã lợi dụng tâm lý đó của quần chúng, để thực hiện các chiêu bài lừa mị, như “xóa đói giảm nghèo”, “tự do hành nghề”, “tự do mua bán” và “tự do làm giàu” trong vòng pháp luật Đồng thời, lại thi hành triệt để chính sách khủng bố đối với các lực lượng dân chủ! Đảng CSVN đang áp dụng chính sách “vừa xoa vừa đấm” đối với quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam! Thực tiễn này, chính là sự khó khăn phải khắc phục và cố vượt qua cho được của PTDCVN!

Đứng trước tình hình thực tiễn như vậy, muốn giác ngộ được quần chúng đứng về phía chính nghĩa, đòi hỏi mỗi chính đảng Dân Chủ muốn thực hiện được sự giải thể chế độ CSVN, cần phải có một đường lối minh bạch, không thể lập lờ để cho quần chúng hiểu lầm, mới có sức thuyết phục và giác ngộ đông đảo vác tầng lớp xã hội tham gia đấu tranh cho Dân Chủ Hóa Việt Nam!

2- Đường lối của ĐDC (XXI)

- Trước khi Tuyên Bố khôi phục sinh hoạt cho ĐDCVN, trong “Tuyên Ngôn 8-4-2006” của 118 nhà Dân Chủ, mà ông Hoàng Minh Chính là người góp phần soạn thảo, có ghi rõ Mục tiêu & Phương pháp đấu tranh như sau:

“Mục tiêu cao nhất” “là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam phải bị thay thế triệt để.

Cụ thể là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, hệ thống tam quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, phải được phân lập rõ ràng.

“Thiết lập lại các quyền căn bản của toàn dân, như quyền tự do thông tin ngôn luận; quyền tự do lập hội, lập đảng, bầu cử và ứng cử; quyền tự do hoạt động công đoàn độc lập, quyền đình công chính đáng; quyền tự do tôn giáo”

Để đạt cho được những mục tiêu nói trên, nên “Phương pháp của cuộc đấu tranh là hòa bình đối thoại, bất bạo động!”

- Trong bản “Tuyên Bố Khôi Phục Sinh Hoạt Đảng DCVN” do ông Hoàng Minh Chính ký tên có ghi rõ “Đường Lối Chiến Lược của ĐDC (XXI)” như sau:

“ĐDC (XXI) là đảng kiểu mới thế kỷ XXI, coi toàn thể quốc dân đồng bào là lực lượng căn bản nhất, là sức mạnh vô địch của mình để thực thi mục đích tối thượng Tự Do Dân Chủ hóa đất nước. Các mục tiêu cụ thể, là thực hiện tất cả các quyền tự do dân chủ mà Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và các Công Ước Quốc Tế đã công bố, thực thu đầy đủ nền dân chủ đại nghị, đa nguyên, đa đảng, tự do báo chí, tự do xuất bản tư nhân, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tam quyền phân lập, sở hữu tư nhân, kinh tế thị trường tự do, tự do xuất nhập cảnh, tự do đi lại cư trú, bảo đảm giáo dục hiện đại, an sinh toàn dân.”

Phương pháp đấu tranh của Đảng là bất bạo động, hòa bình đối thoại, bình đẳng, bao dung, cùng nhau xây dựng xã hội tự do dân chủ, an bình, hạnh phúc, đích thực Của Dân - Do Dân - Vì Dân. Liên kết toàn thể quốc dân đồng bào trong nước và hải ngoại, tất cả các đảng phái, hội đoàn, các phong trào dân chủ, các tôn giáo, các sắc tộc, thành một mặt trận rộng lớn nhất, một sức mạnh tổng hợp hóa giải mọi lực cản để chấn hưng đất nước.”

Nghiên cứu “Đường lối Chiến lược của ĐDC (XXI)”, chúng ta thấy rõ ràng, đường lối đó thật sự không phải là đường lối cách mạng triệt để! Bởi vì phương pháp thực hiện đường lối chiến lược của ĐDC (XXI) là: “bất bạo động, hòa bình đối thoại, bình đẳng bao dung, cùng nhau xây dựng tự do dân chủ, an bình hạnh phúc”

Đã nói là “bất bạo động, hòa bình đối thoại” thì sao gọi là cách mạng được? Cho dù mục tiêu cuối cùng của ĐDC (XXI) là “làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam phải bị thay thế triệt để!” Nhưng, với cái gọi là “hòa bình đối thoại” một cách ảo tưởng đối với ĐCSVN độc trị, thì chỉ có hai con đường: Một là, bị hủy diệt đến tận gốc, không còn sinh tồn trên chính trường, mà chế độ CSVN độc tài còn đang thống trị! Hai là, trở thành “lá bài cải lương- đối lập cuội” trong chiến thuật “Đa đảng giả tạo” để mị dân của ĐCSVN (!?)

Vì sao chúng tôi dám nói như vậy? Thật ra, không có gì khó hiểu cả! ĐDC (XCXI) muốn “Hòa bình Đối thoại” với ĐCSVN, thì điều kiện tiên quyết là phải có thực lực, khả dĩ có thể làm cho ĐCSVN, đang có chính quyền, quân đội, công an trong tay, thấy nếu không chấp nhận “Hòa bình Đối thoại” với ĐDC (XXI), thì sẽ có khả năng bị sụp đổ liền sau đó (!) Nhưng, thử hỏi, thực lực của ĐDC (XXI) hiện nay như thế nào? Nếu những Người Quan Sát, ở xa ngoài ngàn dậm, chỉ theo dõi phong trào qua các phương tiện thông tin hiện đại, từ các Hãng Thông Tấn Quốc Tế, hay từ các cộng tác viên đang ở Việt Nam, vẫn biết khá đầy đủ về thực trạng tổ chức và hoat động của quý Đảng, thì tập đoàn An ninh, Công an, Mật vụ, Phản gián của chế độ CSVN làm sao không biết rõ ràng thực lực của ĐDC (XXI)? Thế mà, bọn An ninh, Cảnh sát vẫn để yên cho ĐDC (XXI), mà chỉ cho bọn Công an Địa phương chơi trò du đãng với ông Tổng Thư Ký và nhóm chiến hữu của ông, theo chiến thuật “Mèo vờn Chuột”, để cô lập và khống chế được “Ban Lãnh Đạo Trung Ương ĐDC (XXI)” rồi! Do đó, ĐDC đâu có gì đáng sợ để mà ĐCSVN chấp nhận “Hòa bình Đối thoại” với ĐDC (XXI)?

Trong khi Thế Đứng chưa vững, Gốc Rễ chưa cắm sâu vào trong quảng đại quần chúng yêu nước, mà giữa người lãnh đạo tối cao của ĐDC (XXI), đã phát sinh mâu thuẫn với các chiến hữu dân chủ của mình. Không hiểu rõ sự việc ở bên trong như thế nào, mà chỉ trong ngày 17-6-2006, ông Hoàng Minh Chính, nhân danh Tổng Thư Ký ĐDC (XXI) gửi hai bức điện thư cho ông Nguyễn Thanh Trang - nhà dân chủ ở San Diego (CA-USA), và cho Linh mục Nguyễn Văn Lý - chiến hữu dân chủ đã sát cánh với PTDCVN và là người lãnh đạo Phong Trào Công Giáo Dân Chủ ở Huế. Bức điện thư gửi cho ông Nguyễn Thanh Trang có đoạn viết như sau: “Thỉnh Nguyện Thư của ông Nguyễn Thanh Trang trong đó có ghi tên Hoàng Minh Chính. Vậy tôi trân trọng đề nghị quý giáo sư Nguyễn Thanh Trang đừng ghi tên tôi “Hoàng Minh Chính trong “Thỉnh Nguyện Thư” đó bất kể với tư cách nào!”

Bức điện thư gửi cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, có đoạn viết rằng: “Kính đề nghị quý Linh mục Nguyện Văn Lý từ nay trở đi nếu có ý kiến muốn đưa tên tôi vào văn bản ký chung nào thì xin vui lòng gửi văn bản đó cho tôi được biết trước để có thời gian suy nghĩ chu đáo có ký hay không?”

Nếu xét về nguyên tắc thì ông Hoàng Minh Chính không có gì sai, nhưng đứng trên phương diện đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu chung, ông Hoàng Minh Chính đã làm cho nhiều chiến hữu lâm vào cảnh ngỡ ngàng. Khi ông được một nhóm chiến hữu đưa ông làm Tổng Thư Ký ĐDC (XXI), sao ông không thông báo cho mọi tổ chức và các nhà dân chủ đã sát cánh với ông từ lâu nay biết rằng: “Kể từ ngày 1-6-2006, không ai được tùy tiện đưa tên Hoàng Minh Chính - Tổng Thư Ký ĐDC (XXI) - vào bất cứ văn bản nào, nếu không có sự đồng ý của tôi.”?

Cuộc đấu tranh cách mạng thực hiện Dân Chủ Hóa Việt Nam, không phải chỉ sử dụng những “Thỉnh Nguyện Thư” hay “Kháng Thư”, yêu cầu ĐCSVN thực thi “Quyền Tự Do Ngôn Luận” đã ghi trong Hiến Pháp (1956 hay 1992), chỉ như một “trò chơi may rủi” mà thôi. Còn sử dụng quyền “Tự Do Ngôn Luận” trên diễn đàn “mạng lưới điện tử”, với Tuyên ngôn, Tuyên cáo, Tuyên bố, “Thông báo” hay “Tố cáo” (không cần xin phép ĐCSVN), vẫn không thể có khả năng thực tế làm “chuyển hóa” được chế độ CSVN đâu! Phải ra tờ Báo Giấy, phổ biến rộng khắp trong quảng đại quần chúng, từ thượng tầng đến hạ tầng cơ sở, mới mở rộng được phong trào Dân Chủ, tạo nên thế mạnh vững vàng, mới mong ĐCSVN chịu “đối thoại”?

Khi ĐDC (XXI) còn đang ở tình trạng như hiện nay - Chỉ có Ban Lãnh Đạo Trung Ương, nhưng tổ chức cơ sở chưa được xây dựng trên nền tảng căn bản, và củng cố thành một hệ thống tổ chức vững chắc, thì khó mà vận động quảng đại quần chúng giác ngộ tham gia cuộc đấu tranh cho mục tiêu giải thể chế độ CSVN! Và nếu chưa tập họp được mọi lực lượng dân chủ vào trong một “Mặt Trận Dân Chủ” thì làm sao đương đầu với ĐCSVN có đầy đủ quyền lực trấn áp các phong trào đối kháng chế độ CSVN độc tài?

Ban Lãnh Đạo Lâm Thời của ĐDC (XXI) có nên tự hỏi rằng: Tại sao chưa có sự hưởng ứng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tại sao chưa có sự tham gia của các nhà dân chủ có quá trình đấu tranh ở trong nước v.v…?

Sự thật rất phũ phàng và tàn nhẫn, nếu không nhìn thẳng vào sự thật, thì sẽ rơi vào tình cảnh Thật-Giả bất phân, và không nhận ra đâu là Thực tế, đâu là ảo tưởng!? Mục tiêu đấu tranh của ĐDC (XXI) tuy phản ảnh được nguyện vọng chung của dân tộc, nhưng phương pháp đấu tranh thì ảo tưởng, cho nên không thể nào thực hiện được mục tiêu Dân Chủ hóa Đất Nước, theo hy vọng của các nhà lãnh đạo ĐDC (XXI)! Tuy nhiên, nếu dám nhìn thẳng vào điểm yếu của mình, để kiên quyết khắc phục, trong tinh thần thực sự cầu thị, trước khi ĐCSVN tiến hành trấn áp, khủng bố toàn diện, mới có cơ hội sinh tồn và phát triển trong tình thế mới! Hiện nay, chỉ từ đây đến cuối năm 2006, ĐCSVN còn để yên cho ĐDCND & ĐDC (XXI) là vì tránh sự phản đối mạnh mẽ của Quốc Tế Dân Chủ, trước khi trở thành thành viên chính thức của WTO! Kinh nghiệm của Trung Cộng cho chúng ta nhận thấy rõ “Bài Học Xương Máu” về bản chất đó của chế đô Cộng Sản nói chung, để cảnh giác đối với chế độ CSVN hôm nay!

B- Tương quan lực lượng chính trị giữa Đảng CSVN với Phong Trào Dân Chủ Việt Nam.

Kinh nghiệm lịch sử từ 1945 đến nay, đặc biệt từ 20 năm nay (1986-2006) mà ĐCSVN khoe là 20 năm đổi mới, đã cho chúng ta thấy rõ hơn bản chất chuyên chính, độc tài, thẳng tay đàn áp, khủng bố các thành phần đối kháng, của chế độ CSVN không bao giờ thay đổi!

Tình thế chính trị của Việt Nam hiện nay khá phức tạp. Coi những nhà quan sát, những chính khách nhìn nó bằng cặp mắt kính nào? Màu hồng, màu xanh, màu trắng hay màu đen? Màu nào cũng có, nhưng màu nào cũng không thật!

Trước Đại Hội Đảng CSVN lần thứ X (4-2006), với chiêu bài trưng cầu sự đóng góp ý kiến của toàn Đảng, toàn dân cho bản “Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị của Đại Hội X”, nhất thời làm cho một số người đã nuôi ảo tưởng là “sẽ có thay đổi lớn sau khi hoàn thành Đại Hội X”. Nhưng, thực tế “Nó vẫn là Nó”, “Cáo vẫn là Cáo”! Rồi những phần tử cơ hội chủ nghĩ quay sang hy vọng dựa vào “áp lực của Hoa Kỳ” để “buộc CSVN đổi mới, thực thi tự do dân chủ và nhân quyền”! Nhưng khi thấy Hoa Kỳ lập lờ chơi lá bài hai mặt - một mặt thì Bộ Ngoại Giao Mỹ xếp VNCS vào “danh sách cần quan tâm về tự do tôn giáo”; một mặt thì Bộ Thương Mại Hoa Kỳ lại ký Hiệp Nghị song phương với CSVN (ngày 31-5-2006) nhằm tạo điều kiện cho CSVN vào WTO (trước khi Tổng Thống G. Bush sang thăm VN vào tháng 11-2006, nhân chuyến đi họp thượng đỉnh APEC tại Hà nội.) Tiếp theo đó, ngày 4-6-2006, ông Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Donald Rumsfeld, nhân chuyến công du Đông Nam Á, đã ghé thăm Việt Nam, và ký vài “Hợp đồng Quân sự” với Bộ Quốc phòng CSVN, trong đó có sự thỏa thuận cho 2 chiến hạm của Mỹ “ghé thăm” Sàigòn trong tháng 7-2006. Nhưng, đàng sau đó, có những “Hợp Đồng Chiến Lược” gì, để phục vụ cho Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương” của Hoa kỳ, ai biết được (?).

Thực tế đó cho chúng ta thấy: Quan hệ giữa Hoa Kỳ và CSVN hiện nay rất tế nhị và phức tạp, không thể chỉ nhìn hiện tượng bên ngoài mà có thể hiểu được! Nhưng, có thể khẳng định rằng: Hoa Kỳ đang cần CSVN làm đồng minh trong chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng trong vài thập niên tới! Ngược lại, CSVN cũng cần Hoa Kỳ để làm chỗ dựa để cho Trung Cộng không dám lấn lướt!

Còn vai trò của Trung Cộng đối với CSVN hiện nay ra sao? Có một số chính khách người Việt hải ngoại vẫn còn suy nghĩ theo “lối mòn” là: “CSVN vẫn còn làm theo cây “gậy điều khiển” của Trung Cộng. Đó là một lối suy nghĩ định kiến, bất biến, không theo kịp sự phát triển của thực tế khách quan! Cái “gậy điều khiển” của Trung Cộng đối với CSVN đã mất tác dụng từ khi cặp đôi Đỗ Mười-Lê Đức Anh đã rời khỏi ghế Tổng Bí Thư và Chủ Tịch Nhà nước! Tuy nhiên, Trung Cộng vẫn cố mua chuộc BCH Trung ương ĐCSVN khóa IX, thông qua ảnh hưởng “cái bóng quyền lực” của Đỗ Mười & Lê Đức Anh (như chuyến sang thăm Việt Nam của Hồ Cẩm Đào trước Đại Hội X). Đến tháng 6-2006, mặc dù BCH Trung ương ĐCSVN khóa X vẫn cố giữ sự giao hảo tốt đẹp với Trung Cộng, để khỏi xảy ra những chuyện đáng tiếc ở biên giới trên bộ cũng như ở ngoài lãnh hãi Nhưng, ĐCSVN lúc nào cũng cảnh giác để phòng sự tái diễn “Bài Học Năm 1979”! Có thể nói một cách khái quát về quan hệ giữa ĐCSVN và Trung Cộng hiện nay là: Quan hệ bình đẳng đôi bên cùng có lợi. Hà nội không còn cúi đầu nghe theo lệnh của Bắc Kinh như trước nữa! “Nếu Trung Cộng ỷ thế mạnh, dùng áp lực quân sự để buộc Việt Nam nghe theo, thì ĐCSVN sẽ liên minh với Hoa Kỳ đối phó với Trung Cộng, không cho Trung Cộng muốn làm gì thì làm!” (Theo một tài liệu “Tối Mật” của Ủy Ban An Ninh Quốc Gia/CHXHCNVN đầu tháng 6-2005. Xin được giữ kín xuất xứ của tài liệu).

Đứng trước tình thế phức tạp và tế nhị trong quan hệ tay ba giữa ĐCSVN với Hoa Kỳ và Trung Cộng hiện nay, cũng như trong thập niên tới (2006-2015), những nhà lãnh đạo cuộc đấu tranh thực hiện Dân Chủ Hóa Việt Nam, phải có một chiến lược, cũng như sách lược, như thế nào để cho cả Quốc Hội và Chính Phủ Hoa Kỳ, tán thành yểm trợ tối đa cho phong trào, chớ không chỉ dựa vào sự ủng hộ của một vài cá nhân, như từ trước đến nay.

Nhưng, quan trọng nhất là các nhà lãnh đạo PTDCVN phải hiểu biết một cách chính xác về sự tương quan lực lượng chính trị giữa PTDCVN với ĐCSVN! Chỉ có sự hiểu biết chính xác về sự tương quan đó, các nhà lãnh đạo cuộc đấu tranh dân chủ, mới có thể hoạch định được chiến lược hay sách lược đúng, để giành thắng lợi!

1- Về lực lượng chính trị của ĐCSVN:

Nếu tính số lượng, thì lực lượng chính trị hiện hữu của ĐCSVN, gồm có: Ngoài 3 triệu Đảng Viên Cộng Sản là nồng cốt, còn có hàng chục triệu Đoàn viên Thanh Niên Cộng Sản là Đội Hậu bị của ĐCSVN. Không chỉ có thế, phải tính cả mấy triệu công nhân viên chức thuộc Tổng Công Đoàn Việt Nam, và cũng phải tính đến mấy chục triệu nông dân, dân nghèo thành thị, các giới trí thức, tôn giáo, là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc. Tóm lại, các tầng lớp quần chúng trong xã hội Việt Nam trong cả nước, hầu hết đều thuộc quyền chi phối của ĐCSVN, thông qua sự quản lý của các Đoàn thể do ĐCSVN lãnh đạo.

Tuy nhiên, nếu xét về chất lượng thì lực lượng chính trị đó đang có nhiều vấn đề nan giải đối với ĐCSVN!

- Trong hàng ngũ Đảng viên Cộng sản được chia làm 4 đẳng cấp chính trị - cơ sở, sơ cấp, trung cấp và cao cấp; đồng thời cũng là 4 giai tầng trong xã hội XHCN - Tư sản (cao cấp), Phú hào (Trung cấp), Tiểu chủ (sơ cấp), Dân nghèo (cơ sở) (Không kể những trường hợp cá biệt). Do đó, hầu hết những đảng viên cơ sở (hơn 2 triệu) đều bất mãn, không còn tin tưởng vào lý tưởng cộng sản, thiếu tin tưởng vào cấp lãnh đạo trung ương Đảng nữa! Thực trạng này, đã làm suy yếu sức mạnh thống nhất “triệu người như một” của ĐCSVN!

- Công nhân viên chức là trụ cột của chính quyền từ cơ sở đến trung ương của Đảng và Nhà nước CSVN! Thế nhưng, hiện nay đội ngũ chính trị này cũng bị tha hóa đến mức khó cứu chữa! Do lương bổng quá thấp, không đủ nuôi sống gia đình, nên đa số công nhân viên chức, nếu lương thiện thì bán sức lao động ngoài giờ làm việc để kiếm thêm tiền, còn nếu có ý nghĩ bán rẻ lương tâm thì “buôn gian bán lận”, hoặc giả gia nhập vào đội quân tham nhũng (!) Sự tha hóa đến cùng cực như vậy, hỏi sao không trở thành bộ máy quan liêu thối nát, cửa quyền tham nhũng từ trên xuống dưới. Quốc nạn đó -nội xâm đó, đã gây nên sự oán giận tràn lan trong các giới quần chúng nhân dân trong xã hội! Quốc nạn tham nhũng đang đục khoét, xói mòn chế độ XHCN, đang làm sụp đổ nền tảng chính trị của ĐCSVN!

- Còn lực lượng hậu bị của ĐCSVN thì như thế nào? Đoàn viên Thanh niên Cộng sản ngày nay không như Đoàn viên TNCS trong thời chiến tranh “chống Mỹ cứu nước” nữa! Lý tưởng Cộng sản không còn mê hoặc được họ nữa! Đối với đoàn viên TNCS ngày nay: “Tiền là tương lai của tuổi trẻ” đã thay cho khẩu hiệu “Chủ nghĩa xã hội muôn năm”! Bởi vậy, “Đội Hậu Bị” của ĐCSVN đã trở thành mối lo “Hậu Hoạn” của ĐCSVN trong tương lai không xa!

- Nếu Công nhân là “giai cấp lãnh đạo” thì Nông dân là “đội quân chủ lực của cách mạng” (như các lãnh tụ Cộng sản đã từng nói). Nhưng, thực tế ở Việt Nam ngày nay thì quá phũ phàng! Công nhân thì bị bóc lột sức lao động một cách tàn tệ, làm đến kiệt sức mà không sao nuôi nổi vợ con! Nông dân thì chịu đắm chìm trong tình trạng nghèo nàn lạc hậu, quanh năm suốt tháng gắn cuộc đời với mảnh ruộng mà vẫn không có của dư! Liên minh Công-nông trong chiến lược chính trị của ĐCSVN từ mấy chục năm nay, đang vụn vỡ từng mảng, không thể hàn gắn được như cũ nữa!

- Còn đa số trong giới trí thức cũ thì bất mãn trầm kha, tìm cách đi ra nước ngoài, nếu không thoát được thì trùm chăn “nhìn xem thế sự xoay vần đến đâu”? Còn tầng lớp trí thức mới, có hai thành phần: Thành phần du học thì đa số không về nước. Thành phần tốt nghiệp trong nước thì lo làm giàu, không quan tâm đến việc xây dựng kiến thiết quốc gia (!) Chuyện “vĩ đại” đó để cho những ông cán bộ Đảng làm (?) Còn các tôn giáo được Đảng và Nhà nước quản lý thì chỉ lo tu hành, không làm chính trị (!) Rõ ràng, lực lượng chính trị này không phải là chỗ dựa của ĐCSVN!

2- Về lực lượng chính trị của PTDCVN:

Các chiến sĩ Dân Chủ đang có mặt trong hàng ngũ của PTDCVN ở trong nước hiện nay, là những cốt cán trong lực lượng chính trị mở rộng của phong trào. Lực lượng chính của PTDCVN phải là toàn thể quần chúng giác ngộ Cách Mạng Dân Chủ, bao gồm nhiều giới, nhiều thành phần trong xã hội, cùng đoàn kết tranh đấu cho công cuộc Dân Chủ Hóa Đất Nước!

Không phải tự nhiên mà hình thành một lực lượng rộng lớn như vậy được! Các chiến sĩ Dân Chủ phải đi sâu vào quần chúng, trực tiếp vận động giác ngộ họ, từ thấp đến cao, và tổ chức họ lại thành đội ngũ (hay đoàn thể) hẳn hòi, tự nguyện đấu tranh theo đường lối chung của PTDCVN. Chỉ có làm được như thế thì mới đương đầu nổi với bạo quyền CSVN. Phương châm chiến lược của cuộc Cách Mạng Dân Chủ là biến phần lớn lực lượng chính trị của ĐCSVN trở thành lực lượng chính trị của PTDCVN!

Vì vậy, không thể đấu tranh theo đường lối cải lương chủ nghĩa! Nếu chỉ ngồi tại bàn giấy, viết tuyên ngôn, tuyên cáo, lời kêu gọi hay họp báo tuyên bố này nọ, hoặc ngồi tại văn phòng nói điện thoại hay viết điện thư thì chắc chắn không thế nào có một lực lượng chính trị mạnh mẽ, để đủ sức đương đầu với bạo quyền CSVN!

C- Giải pháp nào cho Việt Nam?

Thiên hạ bàn luận rằng: Khi đã là thành viên của WTO, tức là CSVN đã phải chấp nhận “Luật Chơi Quốc Tế”, không còn muốn làm gì thì làm! Chưa chắc! Cái gương của Trung Cộng đang sờ sờ đó! WTO không phải đã nhiều lần than phiền Trung Cộng không làm đúng một số điều đã ký kết trong khi xin gia nhập WTO hay sao? Nhưng Trung Cộng cứ lờ đi! Rồi đây, CSVN cũng sẽ dùng luận điệu “không có nước nào có quyền can thiệp vào nội bộ của Việt Nam”! Nếu ĐCSVN không chấp hành “Luật Thương Mại Quốc Tế” thì mọi áp lực quốc tế về sự “trừng phạt kinh tế” đối với Việt Nam, tất cả đều đổ lên đầu của dân chúng Việt Nam, chớ BCH Trung ương ĐCSVN đâu có bị thiệt hại gì? Ngược lại tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN sẽ giàu thêm, sẽ trở thành tập đoàn “Tư Bản Đỏ” (như tập đoàn Hồ-Ôn ở Trung Quốc hiện nay)!

Do đó, các chiến sĩ dân chủ chân chính cần cảnh giác hơn lúc nào hết, không thể hòa đồng với bọn cơ hội chủ nghĩa, càng phải nhận diện những kẻ cò mồi - làm tay sai cho CSVN, nhưng chúng lại khoác áo “nhà dân chủ chân chính”. Tình thế mới ở Việt Nam hiện nay, và trong thời gian tới rất phức tạp! Có thể ĐCSVN tung ra “Chiêu bài Đa Đảng Đa Nguyên”, đẻ ra một số “Đảng Đối Lập”, làm cho Vàng-Thau lẫn lộn, Trắng-Đen bất phân, Chính nghĩa trở thành Phi nghĩa, Phi nghĩa hóa thành Chính nghĩa (!) Từ đó, ĐCSVN mới bắt đầu triệt hạ, thanh toán ngầm đối với những nhà Dân Chủ chân chính, như thời kỳ lịch sử 1945-1946, do chính ĐCSVN chỉ đạo (!)

Đứng trước tình thế đó, việc lựa chọn giải pháp nào đúng và thích hợp với sự tương quan lực lượng chính trị, giữa ĐCSVN và PTDCVN là tối cần thiết! Đây là “thời cơ lịch sử ngàn năm có một”. ĐCSVN không thể cai trị như cũ được nữa! Quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam không chịu sống dưới chế độ độc tài, chuyên chính XHCN nữa! Tinh thần “Cách Mạng Dân Chủ” của nhân loại văn minh tiến bộ đang xoáy mạnh trong tâm hồn của mọi người Việt Nam yêu nước! Phong trào quốc tế yểm trợ công cuộc Dân Chủ Hóa Việt Nam đang phát triển mạnh hơn bao giờ! PTDCVN đang được hưởng ứng ngày càng rộng rãi của quần chúng giác ngộ!

Với thời cơ lịch sử đó, những nhà lãnh đạo PTDCVN không nên chọn giải pháp Cải Lương mà phải tiến hành cuộc “Cách Mạng Dân Chủ Toàn Diện và Triệt Để”!

Tại sao không chọn giải pháp Cải Lương? Bởi vì giải pháp Cải Lương sẽ không đạt được mục tiêu giải thể chế độ CSVN, ngược lại còn tạo cơ hội cho bạo quyền CSVN có điều kiện để thực hiện chính sách “Bàn Tay Sắt, Bàn Tay Nhung”, vừa khủng bố những chiến sĩ dân chủ chân chính, vừa mua chuộc những phần tử cơ hội chủ nghĩa trong PTDCVN, để tiến tới làm tan rã phong trào trước sự hoang mang dao động của quần chúng giác ngộ dân chủ (!) Về mặt tư tưởng, giải pháp Cải Lương chỉ gieo rắc tinh thần cầu an, chờ đợi chế độ CSVN chuyển hóa từ từ (?!), hoàn toàn không có lợi cho PTDCVN, nhất là PTDCVN mới hình thành, phát triển chưa sâu rộng, còn nhiều chỗ yếu cần phải củng cố!

Vậy, phải tiến hành cuộc “Cách Mạng Dân Chủ Toàn Diện và Triệt Để”! Thế nào là cuộc Cách Mạng Dân Chủ Toàn Diện?

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Toàn Diện có nghĩa là: Thực hiện Dân Chủ Hóa trên các lĩnh vực Kinh Tế, Chính Trị, Văn Hóa và Xã Hội.

1- Dân Chủ Hóa Kinh Tế, là biến nền “Kinh Tế Thị Trường theo Định Hướng XHCN” hiện nay trở thành nền “Kinh Tế Thị Trường Tự Do”, có thể cạnh tranh công bằng với bất cứ nền kinh tế thị trường tự do nào trên thế giới! Thành phần chủ yếu của nền Kinh Tế Thị Trường Tự Do là Kinh Tế Tư Nhân.

2- Dân Chủ Hóa Chính Trị, là xóa bỏ chế độ chính trị hiện hành (CHXHCNVN do ĐCSVN lãnh đạo) thiết lập chế độ chính trị mới, Chế độ Dân chủ theo thể chế Cộng Hòa. Thiết lập chế độ chính trị mới này theo từng bước như sau: 1/- Tổng tuyền cử để cho toàn dân bầu ra Quốc Hội (theo quy chế: Bất cứ công dân Việt Nam nào cũng có quyền ứng cử và bầu cử). 2/- Quốc Hội Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam (CHDCVN) là cơ quan Lập Pháp, sẽ soạn thảo và thông qua Hiến Pháp CHDCVN. 3/- Quốc Hội tổ chức bầu cử Tổng thống, Tổng thống thành lập nội các Chính phủ CHDCVN, đưa cho Quốc Hội duyệt xét và biểu quyết theo Luật định. 4/- Người đứng đầu cơ quan Tư Pháp do Chính phủ CHDCVN đề cử, nhưng do Quốc Hội xét duyệt và thông qua theo Luật định. - Quốc Hội (lập pháp) Chính Phủ (Hành pháp) và Cơ quan Tư Pháp, hoạt động theo thể chế Tam quyền Phân Lập.

Chế độ CHDCVN là Của Dân, Do Dân, Vì Dân, chấp nhận thể chế đa Đảng đa Nguyên, không có Đảng nào độc quyền lãnh đạo. Các Đảng tham chính chỉ với tư cách tư vấn mà thôi!

3- Dân Chủ Hóa Văn Hóa, là bài trừ tận gốc cái gọi là “Văn Hóa XHCN”, đề cao và phát huy truyền thống tốt đẹp văn hóa dân tộc, kết hợp với sự tiếp thu những tinh hoa tiên tiến của nền văn hóa văn minh hiện đại của nhân loại, nhằm mục đích xây dựng một nền văn hóa Dân Chủ Mới. Bản chất của nền Văn Hóa Dân Chủ Mới, mà trong đó những con người tham gia xây dựng và hưởng thụ phải có đủ quyền tự do - Quyền tự do sáng tác; quyền tự do xuất bản và phát hành; quyền tự do trình diễn, tự do kinh doanh văn hóa phẩm, tự do trao đổi văn hóa với nước ngoài. Có quyền làm báo tư nhân, lập nhà xuất bản và phát hành tư nhân; tổ chức câu lạc bộ văn hóa và lập Hội Văn Hóa-Văn Nghệ tư nhân

4- Dân Chủ Hóa Xã Hội, là biến xã hội XHCN của CSVN hiện nay, trở thành Xã hội Dân chủ Cộng hòa, mà ở xã hội đó người dân có quyền làm chủ thật sự! Đó là những quyền: Tự do sinh sống theo sở thích của mình; tự do cư trú và đi lại trong nước và xuất ngoại; tự do ứng cử và bầu cử ở địa phương và trung ương; tự do làm chủ tài sản riêng do ông cha để lại hoặc do chính sức lao động của mình tạo nên một cách chính đáng; không có ai có quyền xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản và quyền tư ẩn của công dân; tự do hưởng thụ văn hóa-văn nghệ theo sở thích miễn không có hại cho quốc gia và quấy rầy người khác trong cộng đồng. Xã hội Dân chủ Cộng hòa là một xã hội Bình Đẳng, Bác Ái và Văn Minh. Ai cũng có quyền sống tự do và hưởng hạnh phúc. Ai cũng có quyền tham gia xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng!

Hoàn thành đầy đủ nội dung của cuộc Cách Mạng Dân Chủ Toàn Diện cũng đã thực hiện được cuộc Cách Mạng Dân Chủ Triệt Để! Muốn hoàn thành công cuộc Cách Mạng Dân Chủ Toàn Diện và Triệt Để, nhng nhà dân chủ có trách nhiệm lãnh đạo tiến hành cách mạng, không thể vì nguyên nhân nào đó “dù do áp lực từ bên trong hay bên ngoài” mà dừng lại giữa chừng! Nếu tiến hành cuộc Cách Mạng Dân Chủ Nửa Vời thì chắc chắn là thất bại, nêu gương xấu muôn đời trong lịch sử!

Căn cứ vào sự tương quan giữa Thế và Lực giữa PTDCVN với ĐCSVN, đồng thời cũng căn cứ vào tình hình ổn định của khu vực, nên cuộc Cách Mạng Dân Chủ Hóa Việt Nam Một Cuộc Cách Mạng Không Đổ Máu! Tuy nhiên, vẫn sử dụng bạo lực chính trị khi cần thiết!

o0o

Chúng tôi cho công bố bài nghiên cứu này, xuất phát từ thiện chí của một người đặc biệt quan tâm và tích cực ủng hộ PTDCVN, với mục đích mong muốn là làm sáng tỏ một số vấn đề, có thể bất lợi cho PTDCVN trong cuộc đấu tranh hiện nay! Đồng thời cũng mạnh dạn đóng góp ý kiến về sự xác định GIẢI PHÁP NÀO CHO VIỆT NAM, ngõ hầu được trao đổi ý kiến với các nhà dân chủ chân chính, quan tâm và đang góp sức đấu tranh cho sự nghiệp Dân Chủ Hóa Việt Nam!

Nếu trong bài viết, chúng tôi có lỡ dùng ngôn từ nào làm mếch lòng quý vị có tên trong bài nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi thành thật xin lỗi!

Đông Bắc Hoa Kỳ
Ngày 20 tháng 6 năm 2006

Lê Tùng Minh

Trích Tạp Chí Cách Mạng Số 52 Của Đại Việt Cách Mạng Đảng

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN



______________________________________________________