Friday, March 28, 2008

Về bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ

Minh Võ

Kính gửi ban biên tập Đàn Chim Việt

Lần trước tôi có gửi 2 bài về Hoàng Minh Chính và Dương Thu Hương để nhờ chuyển cho bạn Vi Vu ở Paris. Không ngờ quý bạn lại cho đăng bài về DTH, nên tôi chờ bài về HMC rồi trả lời luôn thể. Hôm nay tôi gửi đây vài hàng“góp ý” thêm với bạn đọc (7/4/06) và vài ý kiến về bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ (10/4/06).

Xin cám ơn quý bạn.

10/4/06 — Về bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ

Mới cách đây 3 tuần tôi đã viết bài Con Tố Cha Vợ Tố Chồng đăng lần đầu trên nhật báo Việt Báo (20-3-06), rồi trên Đàn Chim Việt (30-3-06). Ở đoạn cuối tôi phê bình sự “góp ý” của những nhà đấu tranh là nói chuyện với đầu gối, ngoan ngoãn nghe lời bọn phường chèo (bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam) lên “sân khấu hài hước” (chữ của Dương Thu Hương) để đóng trò (chữ của Trần Độ trong "Nhật ký rồng Rắn"). Thì đây là một biến cố mới: Không còn góp ý, đóng trò (hề) với bọn phường chèo nữa, mà thực sự đã ra tuyên ngôn với quốc dân và thế giới.

Đó là một bước tiến rõ rệt: Từ thỉnh cầu, đề xuất, góp ý đến đòi hỏi. Từ những phát biểu cá nhân đến tuyên ngôn tập thể. Liên lạc được với nhau trong hoàn cảnh khó khăn, cấm đoán, đàn áp để có được 118 chữ ký là cả một cố gắng đáng khích lệ. Sự kiện này chắc chắn sẽ mở màn cho một lọat hoạt động khác nhằm phá tan lớp mây mù “sợ hãi đến thâm căn cố đế” (peur viscérale, nói theo Dương Thu Hương) mà chủ nghĩa CS và “bóng ma Hồ Chí Minh” đã phủ trùm lên tòan xã hội VN trên nửa thế kỷ qua.

Mong rằng sự vắng mặt của một số nhà lãnh đạo và cư sĩ Phật giáo cũng như của một số nhà trí thức khác như Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Ngọc Lan, và nhóm “sĩ phu” Đà Lạt v.v... không phải do chưa nhất trí, mà chỉ vì sự liên lạc khó khăn.

Cũng rất có thể đã có sự thỏa thuận để dành một lực lượng trừ bị cho các bước tiếp theo...

Riêng Dương Thu Hương thì khỏi nói vì bà vẫn bảo mình đấu tranh độc lập không muốn đứng vào nhóm nào.

Bản Tuyên Ngôn đòi những điều mà chính quyền cộng sản Việt Nam không thể nào dám nhượng bộ. Nguyên một điều tự do báo chí, nếu nhượng bộ cũng là tự xiết cổ mình rồi. Chờ xem trong đại hội X mấy ngày nữa sẽ biết phản ứng của Hà Nội.

4/4/06 — Về Con Tố Cha Vợ Tố Chồng và Dương Thu Hương

Xin cám ơn mọi ý kiến về 2 bài của Minh Võ mới đây. Kể cả những lời sỉ vả thậm tệ bằng Anh ngữ. Riêng đối với một bạn ở Dallas, tôi hoàn toàn đồng ý là Minh Võ kém xa Dương Thu Hương và cả em Nguyễn Tiến Trung, ít ra về sự can đảm. Bởi vì trong khi bao người ở lại trong nước đấu tranh chống Cộng, thì tôi đã cùng với một số người khác tìm tự do và cuộc sống an nhàn, sung túc hơn ở ngọai quốc.

Đi tìm tự do như tôi kể ra cũng là một cái tội với đất nước. Vì thế khi đã ổn định cuộc sống và lấy lại được chút sức lực tôi đã cố chuộc cái“tội” đó bằng cách đi tìm những tài liệu lịch sử khá nhiều ở nơi cư trú để viết lên những nhận xét riêng của mình hòng đóng góp một cách gián tiếp vào công việc mà nhiều đồng bào trong nước cũng như ở hải ngọai đang tích cực, liều thân thực hiện bất chấp hiểm nguy, chỉ vì mục đích đem lại tự do dân chủ cho đất nước.

Tôi tự nghĩ, nếu ở nơi tự do và an toàn — tuy thực ra cũng không an toàn lắm đâu, vì chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn có thể hãm hại bạn bất cứ bạn sống ở đâu, nếu họ thấy bạn thực sự nguy hiểm cho chế độ cộng sản (CS) — mà mình còn không dám nói lên sự thực, dù sự thực đôi khi chói tai và chạm tự ái những người có quan điểm khác mình, hòng góp chút đỉnh vào việc đấu tranh, dù chỉ là một cách gián tiếp, thì chả hóa ra mình ích kỷ và vô tích sự đến thế sao.

Đã nhiều lần tôi nói lên sự ngưỡng mộ của tôi đối với những Hoàng Minh Chính (HMC) và Dương Thu Hương (DTH), khiến có những người như Việt Thường bảo tôi bợ đỡ,“bốc thơm” HMC, như Tầm Nguyên (một ký giả quen thuộc của độc giả Văn Nghệ Tiền Phong) bảo tôi “đã già đầu rồi mà còn ngồi xuống chiếu rút xì phé với mụ DTH, bị nó tháu cáy, thua nhẵn túi, đau ơi là đau”. Nhưng trong bài Con Tố Cha vợ tố chồng tôi đã viết HMC và DTH chưa có đủ dũng khí để lên án HCM... Đó là sự thực. Tôi nói chưa đủ chứ tôi không nói là không có dũng khí hay hèn nhát. Tại sao ở trong nước đã có những Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Thái Bình, Võ Quế Dương giám so sánh tư tưởng HCM với (xin lỗi)“cứt”, gọi “cha già dân tộc”“cha già dâm tặc”. Mà chưa thấy DTH nói động gì đến HCM. Trái lại nhờ có uy thế trên diễn đàn văn học thế giới, và được chính phu nhân (cựu) tổng thống Pháp bênh vực nên (trong một chuyến sang Ý) bà đã giám nói với báo chí rằng mình sẽ về lại VN để (xin lỗi) ỉa vào mặt lãnh đạo CS. Điều này chỉ có thể lý giải bằng ba cách: Một là DTH thực sự chưa có đủ dũng khí để đả kích HCM, vì huyền thoại và thần tượng HCM còn đàn áp tư duy của bà. Hai là DTH còn nể mặt ông, vì vẫn còn nghĩ, mặc dù là CS, ông ta vẫn là người yêu nước, như đại đa số sử gia và nhà báo thế giới vẫn còn viết, kể cả tự điển bách khoa Anh, Mỹ. Ba là bà không muốn chặn đường những thành phần tuy đã giác ngộ như bà nhưng vẫn còn bị lấn cấn về cái gọi là Tư Tưởng HCM, cho dẫu bản thân bà đã biết rõ loại tư tưởng“bã đậu” của họ Hồ từ lâu rồi.

Nếu trường hợp thứ nhất đúng, thì sau khi bị chê, thế nào một ngày gần đây bà cũng sẽ bằng lời nói và hành động chứng tỏ mình có đủ dũng khí. Còn nếu trường hợp thứ hai đúng, thì tôi sẵn sàng cung cấp tài liệu để dần dần, những người như bà sẽ thấy rõ chân tướng của ông Hồ để thay đổi thái độ, không còn nể nang, do dự, khoan dung với ông Hồ nữa. Riêng trường hợp thứ ba này tôi có thể thông cảm với bà. Dĩ nhiên là thông cảm nhưng không thể chia sẻ 100%.

Có thể quan điểm của tôi đã lỗi thời, như một vài bạn đọc viết. Nhưng tôi thành thực tin vào quan điểm của mình. Đồng thời cũng sẵn sàng thay đổi quan điểm của mình nếu có ai chứng minh cho thấy đó là sai. Tôi từng nghe người Pháp nói“seuls les idiots ne changent pas d’avis”. Cũng có thể những tài liệu tôi cung cấp chưa có đủ tính thuyết phục. Nhưng tôi đã làm hết sức, và hy vọng sẽ có người hiểu được thiện chí của tôi để tiếp tay trong việc đưa ra chân tướng của ông Hồ, hòng giải tỏa sự đè nén do tư duy sai lạc đã tồn tại quá lâu, khiến dân tộc cứ tiếp tục sống trong cảnh sợ hãi và sự “giả dối... đóng trò” (1), đóng kịch (hát tuồng, hát bội, hát chèo...) như rất nhiều người nghĩ thế, hay như chính DTH cũng dùng 4 chữ sân khấu hài hước (tức trò hề) và cụm từ con rối HCM để cùng diễn tả cái cảnh giả dối đó ngay trong lịch sử mà họ viết. Mấy chữ phường chèo tôi dùng trong bài Con Tố Cha... chỉ nói lên một sự thực mà ai hiểu CS đều đồng ý. Tôi qúy trọng, thương cảm những người từng bị hành hạ tàn nhẫn trong tù CS như Hoàng Minh Chính, Nguyễn Khắc Toàn, nên dù biết nói lên sự thực này thì cũng mích lòng đấy, nhưng vì tôn trọng sự thực, và vì chỉ có sự thực mới giải cứu được dân ta, tôi đã không ngần ngại nói là nếu chúng ta cứ mắc mưu CS mà làm theo lời mời gọi giả dối của họ, thì chẳng khác gì lên sân khấu với họ mà diễn tuồng, diễn chèo vậy. Tôi cũng thường nghĩ, nếu thực lòng muốn góp vào việc chung, thì phải nói sự thực, chứ đãi bôi, tâng bốc, ca tụng nhau thì có ích gì.

Xin thú thực tôi làm việc, hoàn toàn độc lập và có thể nói là cô độc. Vì tôi không ở trong bất cứ tổ chức nào, không được tài trợ hay khuyến khích bởi tổ chức nào để có phương tiện về VN, sang Nga, sang Pháp lục lọi các văn kiện thuộc lọai gốc “primary Sources”. Phần nhiều (chứ không phải tất cả) tài liệu tôi sử dụng thuôc lọai thứ yếu (secondary sources). Vì thế những bạn được sống ở LBN như một số người kịch liệt đả kích Minh Võ trên diễn đàn chắc có thể cung cấp thêm nhiều tài liệu xác đáng để giúp vạch rõ hơn chân tướng của ông Hồ.

Trong tháng tư này cuốn Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp của MV được tủ sách Tiếng Quê Hương (2) tái bản đã in xong. Quý bạn nào muốn đọc qua để biết những khuyết điểm trong đó hòng góp ý để hoàn chỉnh, thì xin liên lạc với Tủ Sách Tiếng Quê Hương hay tác giả qua Diễn Đàn DCVOnline. Tôi xin gửi kèm theo đây chương 52 của cuốn Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp để trình bày quan điểm của tôi về ông Hồ. Nếu bạn đọc thấy điểm nào cần làm sáng tỏ thêm, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng dùng 51 chương trước để dẫn chứng, đối chiếu và sẵn sàng thu nhận những lời phê bình nghiêm túc.

Trân trọng

Minh Võ

San Diego, California, USA

1. Tướng Trần Độ ghi trong nhật ký Rồng Rắn: “Chế-độ này bắt mọi người phải đóng trò, bắt trẻ con phải đóng trò, bắt người già phải đóng trò... (Họ đã) hình thành một xã-hội dối lừa: lãnh-đạo dối lừa, Đảng dối lừa, cán-bộ dối lừa, làm ăn giả dối, giáo-dục giả dối, bằng cấp giả dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối...” (Theo Nguyễn Ngọc Phách trong bài 13 hồ sơ..mới lên mạng trong tháng 3-06)

2. Tủ sách Tiếng Quê Hương P.O. Box 4653 – Falls Church, VA 22044 Phát hành và tái bản trong tháng 4/2006:

Hồ Chí Minh nhận định tổng hợp của Minh Võ (Tái bản)

Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II, Vĩ Nhân Thời Đại của Trần Phong Vũ (Tái bản)

Bãi lầy của Bạch Ốc — Người Mỹ và chiến tranh VN 1945-75 của Nguyễn Kỳ Phong.

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN



______________________________________________________