Xin lỗi Trần Mạnh Hảo
và cám ơn 118 người
và cám ơn 118 người
Tưởng Năng Tiến
Trong những trang sổ tay trước, cũng trên diễn đàn này, khi đề cập đến chuyện Công An Và Phương Nam” tôi đã (tiện miệng) gọi nhà văn Trần Mạnh Hảo là đồ “sọc dưa”. “Sọc dưa” là một từ ngữ có nguồn gốc từ giới đá cá lia thia. Giống cá này thường rất hiếu chiến. Cứ bỏ hai con đực vô chung một cái thẫu là chúng lập tức phùng mang, rẽ nước, nhào vô đấm đá chết bỏ. Lâu lâu mới gặp phải con lia thia… dởm. Loại cá này khi thấy địch thủ có vẻ hùng hổ thiệt và hùng hổ hơn mình thì tòan thân nó bỗng nổi sọc (trông như những đường sọc trên quả dưa) và… bỏ chạy. “Trần Mạnh Hảo thuộc loại sọc dưa như thế. Và như thế, nghĩ cho cùng, cũng không có gì đáng phàn nàn. Sau khi bị công an thử, ông đã vội vã xé đơn xin ly thân. Rồi Trần Mạnh Hảo bỗng đổi hẳn thái độ, trở nên hậm hực và gầm ghè với bất cứ ai đòi ly dị Đảng” - trích “Công An Và Phương Nam”, Tưởng Năng Tiến. Tôi không phải là người duy nhất, và là kẻ vô cớ, đã đưa ra nhận xét (rất) không tử tế như thế về nhà văn Trần Mạnh Hảo: “Bạn bè văn chương lúc ấy cho rằng TMH đã nhận ra thiếu sót khi viết Ly Thân, giờ “tạ tội” với Đảng bằng cách tự nguyện làm vai trò “tên lính gác trung thành”, tên “biệt kích văn nghệ” trong địa hạt văn chương, giáo dục… Trần Mạnh Hảo Ông Là Ai của Trần Nghĩa Hưng. Nếu chuyện chỉ có thế thì cũng không có gì đáng nói nữa, và cũng chả còn ai bận tâm về chuyện “Trần Mạnh Hảo, Ông Là Ai” làm chi? Tác giả Ly Thân, kể như, đã chết nhưng chưa chôn - vậy thôi! Tưởng vậy nhưng không phải vậy. Trong mấy ngày đầu của tháng 4 năm 2006, trên hầu hết những website của cộng đồng người Việt hải ngoại đều có đăng lại Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006 và Lời Kêu Gọi Đòi Quyền Thành Lập Và Hoạt Động Đảng Phái Tại VN”- với chữ ký của hơn một trăm nhân sĩ, trong đó có nhà văn Trần Mạnh Hảo. Nói là “kêu gọi” hay “tuyên ngôn” cho có vẻ lịch thiệp chứ thực sự đây là một hình thức tuyên chiến của giới sĩ phu với nhà đương cuộc Hà Nội. Xin trích dẫn vài đoạn ngắn, đọc chơi, cho nó sướng: - “Bất hạnh thay là cho đến nay, Dân tộc Việt Nam vẫn thuộc về một trong số ít các Quốc gia trên thế giới còn bị cai trị bởi chế độ độc đảng tồn trị cộng sản. Điều này thể hiện cụ thể tại Điều 4 của Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành, rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam… theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Chính vì điều này mà các quyền tự do, dân chủ của Nhân dân đã hồn tồn bị triệt tiêu, may ra chỉ còn vài mẩu vụn mà thôi!” - “Bởi thế, hiện trạng Việt Nam là sự hư hỏng lương tâm, tồi tệ nhân cách, bế tắc giáo dục, gian dối thông tin, tùy tiện luật pháp, hỗn loạn xã hội; là cán bộ đảng viên lộng quyền và tham nhũng tràn lan và ngang nhiên; là Nhân dân bị bóc lột tài sản và công sức, bị hăm dọa cuộc sống và nghề nghiệp; là dân tình điêu đứng và phẫn uất; là giới trẻ mất niềm tin, lý tưởng sống và định hướng tương lai; là các tôn giáo bị lũng đoạn và tước đoạt; là đồng bào hải ngoại ngao ngán và bất hợp tác; là biên cương Tổ quốc bị ngoại bang lấn chiếm và đe dọa; là chính thể bị phê phán lạc hậu, độc tài và Quốc thể bị coi thường; là Đất nước thụt lùi tụt hậu thậm chí tới cả trăm năm so với nhiều Nước trong khu vực”. - “Kính mời các Đảng phái Dân chủ đang hoạt động âm thầm tại Quê hương hãy can đảm xuất hiện hoạt động công khai; hãy hiên ngang tự xác lập vị trí của mình trước Quốc Dân, không cần đợi Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam độc đóan lạm quyền “cho phép”, vì chẳng một đảng nào được lạm quyền ban phép cho đảng khác hoạt động cả…” Chưa bao giờ sự bạo ngược, thối nát của đảng CSVN (ĐCSVN) bị chỉ rõ và bị thách thức công khai như thế. Tôi rất xúc động và cảm phục thái độ ngạo nghễ của tất cả những người đã ký tên vào hai bản “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006” và “Lời Kêu Gọi Đòi Quyền Thành Lập Và Hoạt Động Đảng Phái Tại VN”. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến nhà văn Trần Mạnh Hảo vì đã có nhận định sai lạc và khiếm nhã về tư cách của ông. Và tôi, cũng không phải là người duy nhất hay đầu tiên đã tỏ thái độ như thế với nhà văn Trần Mạnh Hảo: “Người xưa có câu: Anh hùng không hỏi xuất xứ. Tôi theo gương người xưa không suy nghĩ, tìm hiểu quá khứ của Trần Mạnh Hảo, mà trân trọng tinh thần hiện tại của ông. Tinh thần dám công khai xông vào hang hùm, tổ quỷ, không run sợ, không nể nang, đi tới tận cùng của cuộc đấu tranh lí luận rồi nói lên những điều nhiều người biết mà chưa dám nói, chưa biết vì chưa đào sâu tìm kĩ – cho mọi người cùng hiểu, cùng nghe. Đó là tinh thần, là hành động của người chiến sĩ– nghệ sĩ thực thụ: dám đối đầu trực diện với đối thủ cực kì bảo thủ, cực đoan, có tất cả phương tiện đàn áp, trấn áp (… ), trong khi Trần Mạnh Hảo chỉ có cái đầu và cây bút (hay là chiếc máy vi tính). Ông đã hiểu rõ đối thủ nhưng bất chấp, vẫn dấn thân”. Trích “Trần Mạnh Hảo, ông là ai của Trần Nghĩa Hưng. Hôm nay, tôi vô cùng sung sướng và cảm động khi đọc được những dòng chữ chân tình này và nhìn thấy những tên họ thật của nhiều người Việt Nam (VN) hiền nhân quân tử, anh hùng hào kiệt dám sống, dám chết, dám nói, dám làm, dám đồng chịu hy sinh để cùng nhau góp phần vào việc tranh đấu nhằm mau chóng đem lại tự do cho quê hương xứ sở. Mắt của tôi đã đỏ lên hết rồi, giọt nước mắt nào đó trong tâm hồn đã tự động tuôn rơi và máu nóng trong tâm huyết đang ngùn ngụt sôi lên. Còn gì vui sướng hơn nữa khi đọc được những dòng chữ thương yêu và tràn đầy hy vọng này Nhân đây, tôi cũng xin được gửi lời trân trọng cảm ơn đến tất cả những vị nhân sĩ đã ký tên vào hai bản “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006” và “Lời Kêu Gọi Đòi Quyền Thành Lập Và Hoạt Động Đảng Phái Tại VN”. Dù muộn, cuối cùng quí vị cũng đã thục hiện được tâm nguyện chung của người dân Việt là tuyên chiến với đảng CSVN. Dân tộc chúng ta đã bị dồn đến chân tường, không còn chỗ để lùi được nữa.