Tuesday, March 25, 2008

Giáo hội CGVN
trước những vấn đề hiện nay
của Đất nước

Linh mục Nguyên Thanh trả lời phỏng vấn
của phóng viên VNN Võ Triều Sơn

1- Phục sinh và ước nguyện canh tân Việt Nam

Thưa anh Võ triều Sơn, nền tảng của Kitô giáo là Chúa Kitô Phục sinh, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Corinthô: “Nếu Đức Kitô không phục sinh thì đức tin (Kitô giáo) là vô ích”. Thánh Phaolô mời gọi người Kitô hữu “đoạn tuyệt con người cũ đầy tội lỗi, tàn ác, bất công, tham lam, dối trá, hận thù..để mang lấy con người mới nhân ái, tự do, công bình, chính trực, biết tôn trọng và yêu mến tha nhân”. Trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, dân tộc đang bị thống trị bởi chủ nghĩa cộng sản Mác Lê, một chủ nghĩa tàn bạo dối trá nhất trong lịch sử loài người, một chủ nghĩa đã phạm tội ác chống nhân loại, một chủ nghĩa đã giết hằng trăm triệu người mà tiêu biểu là những tên dồ tể khét tiếng như Staline, Beria, Mao trạch Đông, Hồ chí Minh, Pôn Pốt, Kim nhật Thành, Sceaucescu rồi đây chắc chắn sẽ bị đưa ra tòa án quốc tế về tội ác giết người hàng loạt. Cái chủ nghĩa tàn ác lỗi thời chống nhân loại mà toàn thế giới đã quăng vào sọt rác lịch sử với niềm oán hận căm ghét ấy, bất hạnh Việt Nam vẫn còn bị một tập đoàn Mafia “kiên trì” cố bám lấy chỉ để tiếp tục bán nước hại dân, chỉ để tiếp tục cướp của giết người. Muốn canh tân Việt Nam thành một Việt Nam mới văn minh tiến bộ, tự do nhân ái, dộc lập, phú cường, hòa nhậpp với thế giới, thì nhất thiết phải đoạn tuyệt với cái cũ, cái lạc hậu là chủ nghĩa cộng sản.

2- Đồng hành với nhân loại - Đồng hành với dân tộc.

Đức Kitô là Thiên Chúa, đã nhận lấy thân phận con người, “để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khổ, giải phóng cho tù nhân, cho kẻ đui mù đươc nhìn thấy, đem lại tự do cho người bị áp bức và công bố năm hồng ân”. Ngài dấn thân vào xã hội, dồng hành với những người nghèo khổ bị áp bức, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, bị coi là tội lỗi. Trái lại, Ngài công khai lên án những kẻ giầu sang bất chính, Ngài lên án cả chính quyền lẫn giáo quyền: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và pharisêu gian dối. Các ngươi thích đeo những chuỗi hạt thật lớn, mang những áo lễ thật sang, thích ngồi hàng ghế đầu trong các đám hội họp tiệc tùng. Các ngươi nuốt chửng tài sản của các bà góa, mà lại làm bộ giảng dạy và đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và pharisêu gian dối, các ngươi lo nộp thuế bạc hà, rau húng, mà bỏ qua những điều quan trọng nhất là công bình, nhân ái và chính trực. Các ngươi rửa sạch chén đĩa, nhưng bên trong lại đầy những chuyện trộm cướp tham ô. Các ngươi như mồ mả tô vôi vẽ phấn bên ngoài mà bên trong đầy gian ác thối tha”. Giữa một nước Do Thái bị đô hộ bởi Đế quốc La mã, Đức Kitô đã dám tập họp hàng chục ngàn người ở sườn đồi (số thanh niên trai tráng là 5 ngàn người, không kể phụ nữ và trẻ em- Tân ước) tuyên truyền một chủ thuyết mới phản lại truyền thống. Ngài giảng thuyết mà không cần giáo đường, không cần nghi lễ, không cần phẩm phục. Con cáo có hang, con chim có tổ, Con Người không có nơi tựa đầu. Ngài đi xuống, hòa nhập với đồng bào của Ngài, lo cho họ ăn uống, săn sóc chữa lành những người ốm đau tật nguyền. Giáo quyền Do Thái vốn dĩ thực hành một thứ tôn giáo vụ hình thức lễ nghi, giáo điều, giả hình, sợ hãi bị mất địa vị và bổng lộc, còn chính quyền khiếp sợ vì nhân dân đứng về phía Ngài có thể nổi dậy chống ách đô hộ. Cả hai thế lực ấy đã kết hợp nhau để loại trừ Ngài, tìm cách giết hại Ngài, nhưng lại sợ nhân dân. Trong tình hình Việt Nam hiện nay dưới gông cùm cộng sản dộc tài toàn trị, nhân dân đồ thán, đã có biết bao chiến sĩ hi sinh tính mệnh đem đại nghĩa quyết thắng hung tàn. Cách này hay cách khác, các vị ấy can đảm chấp nhận hi sinh ngay cả tính mệnh cho chính nghĩa cho dân tộc. Theo tôi nghĩ, các vị ấy đã thực hiện đúng con đường Chúa Kitô đã đi mặc dầu các vị ấy có là Kitô hữu hay không. Các vị ấy đều xứng đáng là những vị Thánh.

3- Ngưng tiếng súng có phải là hòa bình đích thực?

“Nơi nào có áp bức bất công, nơi ấy có đấu tranh”. Áp dụng qui luật ấy vào tình thế Việt Nam hiện tại, ta thấy xã hội hiện chia thành hai giai cấp rõ rệt. Một thiểu số đảng viên cộng sản nắm toàn quyền chính trị, kinh tế, toàn quyền sinh sát và vơ vét theo luật rừng, và tuyệt đại đa số nhân dân bị bóc lột, bị bán buôn và mất tất cả mọi quyền con người.biến thành công cụ của thiểu số. Trong hoàn cảnh ấy, bọn cầm quyền lúc nào cũng lo sợ bi mất quyền mất lợi nen phai dùng bộ máy công an trấn áp đồng bào, nhà tù và súng là công cụ của họ. Làm sao có hòa bình trong diều kiện bất công lớn lao như thế. Nhân dân sẽ đứng lên đòi lại sự công bằng, đòi lại quyền làm người .

4- Giáo Hội và Chính trị.

Chúng ta cần phân biệt hai trường hợp. Trường hợp những quốc gia tự do dân chủ có truyền thống, thì mọi quyền con người hần như đã được ghi vào hiến pháp và pháp luật và phần lớnn được thực thi. Mặcc dầu có sự phân biệt giũa chính quyền và giáo quyền rõ rệt, Giáo Hội cũng vẫn lên tiếng tranh đấu chống lại những luật mà Giáo Hội cho là trái với đạo lý như luật phá thai, luật hôn nhân đồng tính, tiền lương căn bản của công nhân chẳng hạn. Như thế có phải là Giáo Hội đã vượt quá phạm vi nhà thờ không? Thời Quốc Xã Đức diệt chủng Do Thái, Giáo Hoàng Piô XII đã im lặng và sự im lặng đó đã trở thành một vết hằn trong lịch sử Giáo Hội. Theo tôi nghĩ, hiện còn một đạo luật cần phải xóa bỏ vĩnh viễn trên thế giới mà Giáo Hội chưa chú ý tới, đó là án tử hình. Không ai có quyền chấm dứt sinh mạng một con người, trừ trường hơp tự vệ trực tiếp. Cần xóa bỏ án tử hình trên thế giới loài người. Trường hợp những quốc gia cộng sản, độc tài, thì mọi quyền con người không được luật pháp bảo vệ, Giáo Hội cần phải tiên phong tranh đấu cho quyền con người. Nếu các vị Giáo sĩ chỉ muốn cứu rỗi cho bản thân, thì nên vào rừng ẩn tu. Nếu các vị muốn một Giáo Hội theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”, thì quí vị sẽ được một số lợi lộc như tổ chức lễ hội đình đám, xuất ngoại quyên tiền xây dựng đủ thứ, còn nhân dân sống chết mặc bay. Tôi xin kể lại câu chuyện thực 100%. Năm 1976, linh mục Nguyễn văn B., chánh xứ An Hiệp, Bến Tre, một ngày đẹp trời có một giáo dân vào thăm đưa cho ông mấy tờ truyền đơn chống cộng phục quốc. Ông sơ hãi vội sua tay: “Cha không biết chuyện chính trị chính em gì hết, thôi anh về đi, cha cầu nguyện cho”. Ngay hôm sau công an tới bắt ông đi tù 14 năm sáu tháng, chỉ vì tội “không biết chính trị, mà chỉ biết cầu nguyện”. Trong cuốn “Dịch Hạch” (La Peste), tác giả Albert Camus kể vệ trường hợp một Giám mục sau khi đã cố gắng đến tuyệt vọng để săn sóc, chôn cất những nạn nhân trận dịch, cuối cùng kiệt lực, Ngài lui về Tòa Giám Mục và đóng kín cổng lại. Đồng bào lúc trước cảm phục Ngài bao nhiêu, thì nay trút cơn tức giận lên Ngài, họ khiêng các xác chết quăng vào bên trong Tòa Giám Mục. Chế độ Cộng sản như trận dịch hạch trên tổ quốc chúng ta, chỉ có thể chọn lựa hoặc chấp nhận dịch hạch hoặc chống lại. Hoặc đồng hành hoặc phản bội.

5- 6- 7- 8- Tuyên ngôn Tự do Dân chủ 8406. Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận.

Tuyên ngôn 8406 của các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam, cũng giống như Hiến chương 77 của Tiệp Khắc, đó là tiếng nói trung thực của nhựng người Việt Nam yêu tổ quốc, yêu dân tộc, can đảm nói thay cho toàn dân những quyền chính đáng của con người và của dất nước, chống lại một chủ nghĩa ngoại lai phi dân tộc, phi dân chủ, một chế dộ độc tài tan ác của một thiểu số bán nước cầu vinh. Chúng ta cũng đã chứng kiến sự sụp dổ của thành trì cộng sản thế giới từ Liên xô đến các nước Đông Âu. Không có người cộng sản nào bị trả thù- Ngược lai, có những đảng viên cộng sản cũ còn trở thành Tổng Thống, Thủ tướng trong thể chế chính tri mới, tự do dân chủ lành mạnh. Như Ba Lan, Nga, Đức. Chỉ những đảng viên cộng sản nào còn mang nặng đầu óc nô lệ mới từ bỏ sự độc lập để biến thành nô lệ, như Lukachenco không thích độc lập chỉ muốn sát nhập vào Nga, như Tập doàn Bắc bộ phủ cam tâm bán đất bán biển cho Trung Cộng. Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận ra đời nối tiếp tất yếu của Tuyên ngôn 8406 về Tự do dân chủ. Đó là một việc làm đúng với qui định của Hiến Pháp hiện hành, và dĩ nhiên hoàn toàn đúng với Hiến chương và Tuyên Ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà Hà Nội đã ký kết. Nếu họ sống và làm theo đúng hiến pháp và pháp luật thì họ phải chấp nhận rằng Tự do ngôn lưận có công đóng góp tích cực cho xã hội hiện hành, góp phần tháo gỡ guồng máy độc tài và khai thông con đường tự do dân chủ cho đất nước. Nếu họ triệt hạ Tư do ngôn luận, thì điều đó chứng tỏ họ sợ chính nhân dân và phản lại hiến pháp và pháp luật của họ, đồng thời phản lại Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

9- Đồng bào hải ngoại làm gì để hỗ trợ Tuyên Ngôn 8406 và Tự do ngôn luận?

Tất cả chúng ta đều là nạn nhân cộng sản, đều có một nguyện vọng chung là một nước Việt Nam tự do dân chủ và phú cường. Tất cả dồng bào chúng ta đều có thể nỗ lực tiếp tay với quốc nội và nỗ lực vận động quốc tế bằng nhiều cách thức và phương tiện.

10- Chân dung của chiến sĩ hòa bình.

Thưa anh Võ triều Sơn, tôi cảm nhận được đây là nhữg suy niệm chân thành xuất phát tự tâm hồn của một con người đã nếm trải qua nhiều đau khổ thử thách. Bản thân tôi cũng từng trải qua nhiều năm tháng đau thương cùng cực nhất của kiếp người, nên tôi càng cảm nhận được điều đó. Đáng buồn là hiện nay, hầu như tất cả các tôn giáo, các đảng phái, thậm chí đến cả những hội ái hữu các trường hoc, các hội đồng hương, đều bị Việt cộng chui sâu leo cao lũng đoạn gây mất đoàn kết và chia năm xe bảy. Chỉ nói riêng Giáo Hội Công Giáo và Hội Đồng Giám Mục VN, cũng bị lũng đoạn bởi một số giáo sĩ “theo định hướng cộng sản”. Ngay từ những cái nôi đào tạo Giáo sĩ là các đại chủng viện hiện nay, cộng sản đã cài người của chúng vào để sẽ trở thành những linh mục cán bộ. Như quí vị biết, mới đây, Trung cộng đã “phong” Giám mục giáo phận Côn Minh. Mai đây, quí vị sẽ được thấy Việt cộng “phong” chức cho Giám mục Việt Nam. Hiện nay thì Giáo Hội VN đã có sẵn một số tổng đại diện giáo phận, một số hạt trưởng, cha sở, cha phó “theo định hướng cộng sản” mà ai cũng biết rồi. Xin quí vị hãy nhìn thẳng vào kẻ thù của dân tộc.

11- Vấn đề lương công nhân Việt Nam.

Việt Nam hiện nay có hai giai cấp rõ rệt. Một thiểu số đảng cộng sản cầm quyền thâu tóm tất cả quyền lực chính trị và kinh tế. Họ mặc sức vơ vét chiếm đoạt. Và một tuyệt đại đa số là nhân dân lao động nghèo khổ, làm nô dịch với đồng lương chết đói- Trung bình chỉ $50./tháng, so với giá tối thiểu một căn nhà nhỏ tại Việt nam là $50,000, thì họ phải nhịn ăn 500 năm mới mua nổi. Thực tế Việt Nam hiện nay, công nhân cần phải tranh đấu để có mức lương gấp 20 lần, đời sống của họ mới được cải thiện. Lại một lần nữa, các chức sắc Tôn giáo vẫn im lặng- Có lẽ vì hiện nay các vị đã được nhà nước cho xuất ngoại liên tục để xin tiền và đời sống các vị đã đầy đủ tiện nghi hơn hẳn thời xưa. Đồng hành với những người cùng khổ làm gì cho thêm phiền lụy?

12.- Tuyên bố của ông Trưởng ban Tôn giáo Ngô yên Thi.

Thưa anh Võ triều Son, thế giới đã bước sang thiên niên kỷ thứ ba rồi, mà tôi có cảm tưởng cái ông trưởng ban phá tôn giáo này vẫn còn lạc hậu trong hang dộng Pắcbó. Luật của các ông là luật rừng. Thử hỏi trường hợp Tổng cục lấy nhà cửa vợ con của ông Thi đem cho ông Nguyễn khoa Điềm, ông Thi có chịu không, vì ông là cộng sản thứ thiệt, cộng nhà cộng dất mà?

13- Vấn đề nhân sự Trung ương đảng sau Đại hội X.

Tôi đã sống qua 9 cái Đại hội, nhất là qua các đại hội 7, 8, 9. Việt cộng cũng giả vờ cho nhân dân góp ý. Nhưng sau đó thì tất cả “vũ như cẩn”, nguyễn y vân, và tôi đã có nhận định từ rất lâu trước đại hội X là cho dầu có tram ngàn bản góp ý, thi cuối cùng cũng vẫn như cũ, vẫn y nguyên mà thôi. Cựu bí thư thành ủy Moscow, cựu Tổng thống Liên bang Nga dã nói: “Cộng sản không thể thay đổi, chỉ có thể thay thế nó “. Nhìn vào nhân sự trung ương dảng Việt cộng hiện nay, người ta không thấy tên tuổi nào nổi trội có thể làm dầu tàu. Nói như ông Bùi Tín, Nông đức Mạnh tài năng chỉ đáng làm trưởng ty lâm nghiệp. Thành phần bộ đội và công an gia tăng có hai ý nghĩa- một là để chống lại “diễn biến hòa bình”, hai là để đề phòng người anh em phương Bắc.

14- Với các bạn trẻ Việt Nam

Tương lai đất nước trong tay các bạn trẻ. Hãy xem gương Nguyễ thái Học và các đồng chí của ông. Hãy nhìn gương Bill Gate. Các bạn trẻ phai nhìn thấy nỗi nhục của đất nước dưới chế độ độc tài cộng sản mấy chục năm qua bị xếp vào một trong may nước nghèo nhất thế giới, Cần 30 năm mới theo kịp Thái Lan. Cần 130 năm mới theo kịp Singapour.

Ước mong một nước Việt Nam tự do dân chủ va phú cường như Hàn quốc, Nhật bản là hai nước kém xa Việt Nam về dịa lý dất đai. Tương lai ấy tùy thuộc vào thế hệ trẻ khi đất nước không còn bóng cộng sản.

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN



______________________________________________________